Cuộc Sống Mới Tại Dị Giới

Chương 5: Tụ Họp Và Cuộc Chạm Mặt Với Gia Đình

Sau vài ngày cũng đã đến vương đô để chúc mừng sinh nhật của hoàng đế, Gekko và tiểu thư Lylia được ở lại vương đô để chờ ngày sinh nhật diễn ra chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng của toàn dinh thư lớn, Gekko rút chiếc thiệp mời ra cho lính canh xem và những người lính mở cổng dinh thự ra. Đây được coi là dinh thư của gia tộc Astria hay cũng được coi là nhà chính nơi để các anh em, người trong gia tộc tụ họp lại và chủ hiện tại cũng là cha của tiểu thư Lylia, Astria Hertineus.

“Đây có vẻ là một dinh thự còn lớn hơn cả của cô nhỉ?”.

“Phải, vì đây là nhà chính, nơi nhưng người thuộc gia tộc tụ họp hoặc nhận lệnh từ công tước”.

Nhìn từ xa có thể thấy Lylia không thích đến nơi này cho lắm, mặc dù Gekko đã làm việc cho dinh thự của tiểu thư cũng đã lâu nên những người hầu nói với anh không ít điều về tiểu thưu Lylia. Họ bảo rằng Lylia vì có xích mích với cha của mình và cũng bị một người anh đã lừa Lylia để có thể chiếm đoạt được tài sản của người mẹ quá cố của cô, hiện tại cơ ngơi hiện giờ là do một mình cô gây dựng lên bằng chính đôi tay mình. Khi bước vào sảnh chính và đi trên một hành làng dài và rộng Gekko cảm giác rất quen thuộc vì lần đầu tiên gặp tiểu thư Lylia đều như thế này, mở cửa ra bên trong căn phòng là một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ đang uống trà .

“Kính chào công tước, lần này con về là theo sự kiện sinh nhật của hoàng đế mà về đây”.

Lylia cúi chào ngài công tước, ngài công tước nhìn thoáng qua.

“Có vẻ con đã tìm được một kẻ không biết vị trí của mình nhỉ? Sao cũng được, mời con ngồi, còn tên đi theo con hắn là ai?”.

Lylia đứng thẳng lên và nói với một tông giọng nhẹ nhàng, thanh tao.

“Đây là quản gia của con, anh ta được tiến cử lên ạ”.

“Được rồi, ngươi cùng ngồi đi”.

Gekko lúng túng chỉ có thể ngồi xuống cùng với những người anh em của tiểu thư Lylia, một cô gái với mái tóc hồng nhạt pha chút màu trắng của tuyết cùng với đồng tử hổ phách, nó tạo nên mọt cảm giác như mùa đông vậy.

“Xin, xin chào ạ”.

Cô gái bỏ tách trà đang nhâm nhi xuống và nhìn về phía Gekko.

“Chào, tôi là Yuki, Astria Yuki và là trưởng đoàn của bức tường mùa đông, hân hạnh”.

“A, hân hạnh ạ”.

Khác với vẻ ngoài thanh lịch đấy Yuki lại là một người hết sức năng động và hay thích trêu trọc người khác.

“Nè nè, cậu trai thấy em gái tôi như nào? Đẹp chứ?”.

Gekko đỏ mặt liên tục lắc đầu

“Dạ! Ngài nói chuyện gì vậy ạ?”.

Nhìn biểu cảm ngu ngốc cảu cậu khiến cho Yuki cười khoái trí còn bên Lylia vì không thể làm gì được nên ngồi im chịu đựng những trò đùa của Yuki.

“Đủ rồi Yuki, mấy đưa có thể đi được rồi ta sẽ sắp xếp phòng các con”.

Yuki và Lylia đồng thanh trả lời, khi rời khỏi đó Gekko được xếp chỗ cho những người hầu.

Nhìn tình hình vừa rồi có vẻ tiểu thư không ghét Yuki lắm, chỉ là thấy khó chịu với ngài công tước thôi. Đúng là mệt… thật…

Gekko nằm gục xuống vì sau một quãng đường dài mệt mỏi, cậu nằm trên giường và thϊếp đi, lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Gekko sửa soạn chuẩn bị đi gặp tiểu thư Lylia, khi đang trên đường tìm Lylia vì không thấy cô trong phòng, từ xa cậu thấy một bóng dáng của một tên đang gây khó chịu cho Lylia, Gekko không vội đi tới giúp tiểu thư mà âm thầm quan sát.

“Hể… giờ nhìn mày đúng là thảm hại thật đấy Lylia, mày nghĩ quay lại đây có thể khiến mày vang danh hay bám vào gia tài của cái gia tộc này đây?”.

“Anh có thể im đi được không? Tôi chán phải nhìn cái bản mặt gớm ghiếc cảu anh rồi Ditoras”.

Lylia cua mày và anh mắt cô tràn đầy sự phẫn nộ nhìn Ditoras.

“Gì, mày còn có thái độ với tao!”.

Ditoras vung tay đánh Lylia, Gekko từ xa di chuyển nhanh tới dùng chuôi kiếm cảu mình hất tay hắn ra.

“Xin lỗi tiểu thư vì đã đến trễ”.

Lylia thở dốc liên hồi nhưng cũng không quên trả lời Gekko.

“Tới đúng lúc đấy, nhưng sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ là tầm tối mới gọi ngươi mà”.

“Tôi định tới xin cô cho phép dùng sân huấn luyện ở đây để luyện tập, không thấy cô trong phòng nên tôi đi tìm cô”.

Tiếng la lớn vang lên của Ditoras khiến cho binh lính chạy tới.

“Agh! Chết tiệt, mày là thằng quái nào, bây đâu bắt nó lại cho tao”.

“Xin lỗi vì sự việc vừa này, thần chỉ làm đúng nghĩa vụ là một quản gia thôi ạ”.

Gekko vừa giải quyết đám cận vệ vừa xin lỗi hắn ta, khi đám lính được giải quyết xong Gekko tiến lại gần Ditoras hơn khiến hắn hoảng loạn.

“Mày, mày là thằng cho nào hả? Mày có biết đây là dinh thự của gia tộc Astria không? Còn con đĩ kia nữa, con chó của ngươi không được dạy không được cắn người lung tung à?”.

Gekko vẫn tiến lại gần hơn tên Ditoras và ngồi xuống trước mặt Ditoras.

“Nếu mày hầu hạ cho nó, có nghĩa là mày phải phục tùng Astria này!”.

Từ xa Lylia cười lớn tiếng, và tỏ vẻ khinh bỉ Ditoras.

“Ha ha ha ha, tôi quên nói với anh thưa anh trai yêu quý Ditoras, cậu ta không phục vụ em Astria Lylia mà là phục vụ cho cái tên Lylia và cậu ta đã đưa điều kiện được tự do hành động và không tuân thủ bất cứ quy tắc nào của gia tộc Astria này”.

Nghe vậy Ditoras hoảng loạn hơn rất nhiều, vì không thể gϊếŧ người vô cớ nên Gekko chỉ có thể tạo ra sát khí đủ lớn để khiến cho đối phương ngất đi. Luồng khí tím và màu đen xám xịt, những sát ý được tỏa ra ngày càng nặng nề khiến cho Ditoras sủi bọt mép rồi ngất đi, Gekko thu lại sát khí lại và dìu Ditoras đi về giường bệnh, dù có là kẻ bắt nạt tiểu thư thì vẫn được đối xử theo cấp bậc xã hội.