Xuân Sinh

Chương 27

Sau khi đám Ngụy Tử Duệ được ông Ngụy dẫn đi thì bọn chúng ai về phòng nấy, một lúc sau, bác sĩ được gọi đến bôi thuốc cho bọn chúng.

Mấy nữ giúp việc không hề nương tay mà vung thước đánh mạnh vào lòng bàn tay bọn chúng, mỗi một đòn giáng xuống đều làm cho chúng đau đến chảy nước mắt, chưa kể mỗi đứa đều bị đánh hơn chục cái, cho dù không đánh chảy máu nhưng cũng đủ để chúng đau đến mấy ngày.

Lúc bác sĩ bôi thuốc cho bọn chúng cũng rất đau đầu, nhẹ một chút cũng không được mà mạnh một chút cũng không xong, chỉ chạm nhẹ một chút thôi bọn chúng liền òa khóc, bọn nó mở to miệng gào khóc tới nỗi bác sĩ có thể thấy mấy cái răng sâu của chúng, nhưng cho dù có bất lực tới cỡ nào thì bác sĩ cũng phải dỗ dành mà bôi thuốc cho bọn nó, nếu không lỡ như mấy đứa nhóc này về nói gì đó với gia đình thì người bác sĩ khó mà giữ được công việc nhàn rỗi này.

Khi bác sĩ bôi thuốc cho bọn chúng xong thì người giúp việc đẩy xe đồ ăn tới, trên xe là bánh xu kem kiểu Anh, có trai cây, bánh quy, kem tươi, còn có một giỏ đồ ăn vặt được rất nhiều trẻ con yêu thích.

Về phần Ngụy Đình Chi, hắn vì nể mặt ông Ngụy nên mới không đuổi đám nhóc phá phách này đi nên chắc chắn xe đồ ăn này là của ông Ngụy, hẳn là dùng để dỗ mấy đứa cháu vừa bị đánh xong.

Nhưng mấy đứa nhóc này là con cưng được nuông chiều từ nhỏ, đi đến đâu cũng được hưởng quyền lợi thì làm sao có thể dỗ dành bằng một xe đồ ăn được? Nhất là Ngụy Tử Duệ, tính tình có thù tất báo của nó được đúc ra từ người cha Ngụy Sưởng Huy* của mình.

*chân thành xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này. Cha Ngụy Tử Duệ là Ngụy Sưởng Huy chứ không phải Ngụy Dục Diệp ạ, vì lí do kĩ thuật nên mình không check kĩ tên, chân thành xin lỗi mọi người ạ.

Người đánh nó là Ngụy Đình Chi nhưng cho dù nó có một trăm lá gan cũng không dám đi tìm Ngụy Đình Chi trả thù, nhưng nó dám trả thù Xuân Sinh, người hại nó bị đánh.

Nó bỏ qua mấy nguyên nhân ngoài lệ, nó cảm thấy việc mình bắt nạt Xuân Sinh không có vấn đề gì cả, nó cho rằng chuyện mình và mấy đứa khác bị đánh đều là do Xuân Sinh hại, nó muốn đổ hết nguyên nhân mình bị đánh lên đầu Xuân Sinh, nó ngang ngược cảm thấy nếu không phải vì người kia thì bọn chúng không phải bị đánh! Chú cũng sẽ không tức giận! Tất cả đều là do người kia hại!

"Mẹ nó!" Trên mặt Ngụy Tử Duệ vẫn còn động lại nước mắt mà nó vẫn hung hăng đập bình hoa xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn, thậm chí còn văng sang ghế sofa bên cạnh.

Mấy đứa nhóc khác bị nó làm cho sợ hãi, nhưng không ai dám lên tiếng, bọn chúng chỉ im lặng nhìn Ngụy Tử Duệ thở hồng hộc, hai mắt nó đỏ bừng, tức giận nghiến răng.

Xuân Sinh không hề biết mình đã bị bọn Ngụy Tử Duệ ghim, cậu đang ở trong phòng nâng niu cây súng bắn bong bóng Gatling mới mà Ngụy Đình Chi cho cậu, cây súng có màu xanh da trời y hệt cây cũ.

Cậu là người rất dễ dỗ, cũng không thù dai lắm, thay vì ghi nhớ mấy người đối xử tệ với mình thì cậu lại nhớ những người đối xử tốt với mình, huống chi mấy đứa nhóc nghịch ngợm đó cũng đã bị trừng phạt, cho nên khi trở về phòng được nửa tiếng thì cậu đã quên sạch chuyện mình vừa bị bắt nạt.

Cậu không xuống lầu để chơi nữa mà là cậu mở cửa sổ phòng ra, kéo ghế lại trước cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó cậu thò cây súng bắn bong bóng ra ngoài cửa sổ.

Cậu rất giỏi việc tự chơi một mình, nhìn bầu trời xanh biếc và bãi cỏ xanh mướt với vô số bong bóng đầy màu sắc bên ngoài, Xuân Sinh vui vẻ đến mức hai mắt sáng rực, cậu không thèm để ý tới cái tay bị đau của mình. Cậu nhìn bong bóng bay ngoài cửa sổ với một đôi mắt khao khát, cậu muốn mình cũng có thể bay tới bay lui như tụi nó, có thể được tự do như tụi nó, có thể bay trên trời, nếu như vậy thì cậu muốn đi đâu cũng được, khi nào muốn về nhà thì bay về nhà, khi nào nhớ Vãn Vãn thì bay đến thăm hắn.

Sau khi chơi chán súng bắn bong bóng, Xuân Sinh cẩn thận cất nó đi rồi chuẩn bị ngủ trưa.

Cậu có thói quen nghỉ trưa, mặc dù thời gian ngủ không dài, khoảng hai giờ rưỡi chiều sẽ tỉnh, nhưng với cậu mà nói, trong khoảng thời gian này có thể ngủ một giấc là việc rất quan trọng, dù không buồn ngủ cũng phải ngủ, chưa kể căn phòng này cũng rất thoải mái.

Sau khi ngủ trưa xong, cậu vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống vườn nhặt mấy bông hoa bị gió thổi bay.

Trong khu vườn rộng lớn của nhà họ Ngụy có hàng chục bụi hoa cần được chăm sóc, bọn chúng còn thường được thay đổi theo mùi.

Khi Xuân Sinh đi làm với mấy người thợ làm vườn cậu có đi một vòng quanh khu vườn, cậu biết mấy bông hoa xinh đẹp này cho dù không có ai hái đi thì cũng sẽ bị gió thổi bay, cho nên hôm nay cậu tới đây để tìm mấy bông hoa bị gió thổi bay.

Nhưng bọn chúng không hề dễ tìm, bởi vì không phải ngày nào gió cũng thổi mạnh, không phải bông hoa nào cũng dễ dàng bị gió thổi đi.

Xuân Sinh đi một vòng quanh khu vườn nhưng không hề tìm thấy bông hoa nào cả, nhưng cậu vẫn tiếp tục tìm, mãi cho đến khi cậu đi tới bụi hoa mẫu đơn trắng, cánh hoa trắng nõn mềm mại, những cánh hoa mọc thành từng tầng, chúng xếp chồng lên nhau, loại hoa có cấu tạo phức tạp như vậy đương nhiên sẽ rất thu hút mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên Xuân Sinh nhìn thấy hoa mẫu đơn trắng, cậu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.

Cậu đi vòng quanh bụi hoa mẫu đơn, cuối cùng cậu cũng có thể nhặt được hai bông hoa bị gió thổi bay trên mặt đất, cánh hoa gọn gàng, sạch sẽ, không bị bụi đất làm bẩn.

Xuân Sinh hài lòng cầm hai bông hoa mẫu đơn vào nhà, cậu lên tầng hai đi đến phòng làm việc của Ngụy Đình Chi.

Hôm nay mấy nữ giúp việc không cho cậu đồ ăn nên cậu không có đồ ăn vặt nào có thể cho Ngụy Đình Chi cả, vì thế cậu liền nghĩ đến việc lấy hoa thay cho đồ ăn vặt.

Cậu đi tới trước cửa phòng làm việc của Ngụy Đình Chi, cứ như thường lệ, Xuân Sinh lấy một tờ khăn giấy trải xuống sàn, sau đó cẩn thận đặt hai bông hoa mẫu đơn lên đó.

Lúc cậu vừa mới đặt hoa xuống còn chưa kịp đứng lên thì cánh cửa phòng làm việc vốn đóng chặt bỗng nhiên bị mở ra.

Người bên trong là Ngụy Đình Chi, hắn đang nhìn Xuân Sinh đang ngồi xổm trên sàn, "Cậu đang làm gì vậy? "

Xuân Sinh 'a' một tiếng rồi mới đứng lên, cậu có hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó chỉ vào hai bông hoa mẫu đơn trắng trên mặt đất, "Tôi mang hoa đến cho anh. "

Ngụy Đình Chi nhìn theo hướng ngón tay cậu, mặt không cảm xúc nói, "Cầm đi đi. "

Vẻ mặt Xuân Sinh cứng đờ, cậu luống cuống nhìn hắn, tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến hắn không vui.

Ngụy Đình Chi ra khỏi phòng làm việc, hắn thuận tay đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn Xuân Sinh, "Sau này cậu không cần tới nơi này nữa, cũng không cần để đồ trước cửa nữa, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ sai người vứt bỏ những thứ rác rưởi này, có nghe không? "

Những lời này cứ như một thùng nước đá dội thẳng lên đầu Xuân Sinh, từ trong ra ngoài nơi nào cũng lạnh lẽo, giống như nằm trên một vũng nước lạnh vậy.

Lại như vậy.

Cậu không biết tại sao lại là như vậy, rõ ràng là cách đây không lâu Ngụy Đình Chi còn giúp cậu dạy dỗ mấy đứa nhóc bắt nạt cậu, còn cho cậu một cây súng bắn bong bóng Gatling mới, nhưng khi cậu vừa ngủ dậy thì hắn liền thay đổi, giống như ngày mà "Vãn Vãn" biến mất vậy.

Xuân Sinh cố kìm nén sự uất ức trong người mình, "Là anh bảo tôi lần sau đừng quên. "

"Tôi đã từng nói, nhưng cậu nên quên nó đi, coi như tôi chưa từng nói gì." Ngụy Đình Chi nói xong liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại nhìn lấy một lần, mãi cho đến khi bóng dáng biến mất ở cuối hành lang.

Xuân Sinh đứng yên như một tảng đá, niềm vui khi tìm được bông hoa mẫu đơn vài phút trước giờ đây đã bay sạch, niềm vui khi nghĩ ra ý tưởng tặng hoa thay đồ ăn vặt cũng biến mất không một dấu vết, thay vào đó là cảm giác vô cũng tủi thân, vô cùng bất lực.

Khi cậu không đến đưa đồ cho hắn thì người muốn cậu phải tới đưa là Ngụy Đình Chi, người muốn cậu lần sau đừng quên cũng là Ngụy Đình Chi, nhưng bây giờ hắn coi những thứ mà cậu cho hắn là rác rưởi, người uy hϊếp cậu, nói lần sau nếu đem tới nữa sẽ đem vứt cũng vẫn là Ngụy Đình Chi.

Xuân Sinh hoàn toàn không hiểu, cậu không biết vì sao mọi chuyện lại như vậy, không biết vì sao ngài Ngụy vốn hơi thân với cậu giờ đây lại trở nên xa lạ như vậy, giống như hắn không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.

Xuân Sinh buồn bã nhặt hai bông hoa mẫu đơn kia lên, cũng không quên nhặt tờ khăn giấy lên, cậu men theo con đường lúc nãy từ từ đi xuống cầu thang, cậu không biết bây giờ mình nên đi đâu, nên làm gì với hai bông hoa này bây giờ?

Hiện tại cậu vẫn còn đang rất hoang mang, giống cún con bị lạc đường, không tìm thấy đường về nhà vậy.

"Này cậu, đúng đúng, là cậu đó, mau tới đây."

Xuân Sinh nghe thấy giọng nói liền quay mặt lại, khi quay lại cậu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mặc vest đứng ngoài cửa, trong tay còn xách theo một cái vali màu trắng bạc.

Người đàn ông đang vẫy tay với cậu, bảo cậu đi tới.

Mặc dù Xuân Sinh không hiểu gì nhưng cậu vẫn đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt người kia.

Người đàn ông đưa vali cho cậu, "Đây là cái váy mà buổi tối cô Vương Yên sẽ mặt, cô chủ bảo tôi mang cái này đến trước, đặt ở trong phòng là được. Tôi không tiện vào đây, cô chủ bảo tôi giao cho người giúp việc trong nhà, cô chủ nói rằng bọn họ sẽ biết để cái này ở phòng nào. "

Xuân Sinh cầm vali có hơi hoảng hốt, cậu vừa định nói mình không phải là người giúp việc ở đây, không biết phải đặt cái vali này ở đâu nhưng người đàn ông đó đã xoay người vội vàng chạy đi.

Cô Vương Yên? Cô Vương Yên là ai vậy?

Xuân Sinh chưa từng nghe đến cái tên Vương Yên này, càng không biết căn phòng mà cô ta ở là phòng nào, cậu chỉ có thể ôm vali đi cầu cứu Dĩnh Dĩnh.

Dĩnh Dĩnh đã sớm không còn ở phòng bếp, phòng ốc ở nhà họ Ngụy quá lớn, Xuân Sinh ôm cái vali đi một vòng lớn mới tìm được Dĩnh Dĩnh, cô đang ở trong nhà kho dọn dẹp.

"Dĩnh Dĩnh, vừa rồi có người đưa cho tôi cái vali này, bên trong là váy của cô Vương Yên, nói muốn tôi đem cái vali này đặt trong phòng của cổ, nhưng tôi không biết phòng của cổ là phòng nào."

"Váy của cô Vương Yên?" Dĩnh Dĩnh đang dọn dẹp, khi nghe thấy lời Xuân Sinh nói, cô phủi phủi bụi trên tay, nhìn nhìn cái vali Xuân Sinh đang ôm trong ngực, nói: "Cô Vương Yên là vợ của ngài Sưởng Huy, mẹ của cậu Tử Duệ, phòng của cô ta chính là phòng của ngài Sưởng Huy. "

"Nhưng tôi không biết phòng của ngài Sưởng Huy ở đâu."

"Phòng của ngài Sưởng Huy ở tầng hai, nhưng ở chỗ hơi xa, cậu còn nhớ [cửa sổ kỳ lạ] không?"

[Cửa sổ kỳ lạ] là tên mà Xuân Sinh đặt cho một bức tranh, bức tranh đó là bức tranh sơn dầu trừu tượng dùng gam màu sáng vẽ một cái cửa sổ, nhưng cái cửa sổ kia có hình dạng rất kì lạ, không thể nhận ra nó là cái gì nên Xuân Sinh liền gọi bức tranh đó là [cửa sổ kỳ lạ]

"Tôi nhớ."

"Từ [cửa sổ kỳ lạ] đếm sang phải, là cánh cửa thứ ba, cậu bỏ vali vào đó là được rồi."

Xuân Sinh lộ ra vẻ mặt như hiểu được gì đó, cậu gật gật đầu, "Tôi biết rồi, tôi đi liền. "

Cậu ôm vali xoay người chạy ra ngoài hai bước sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, cậu đưa mấy bông hoa mẫu đơn trong tay mình cho Dĩnh Dĩnh, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Dĩnh Dĩnh mà chạy đi.

Xuân Sinh đầu đầy mồ hôi ôm cái vali chạy đến tầng hai, tìm được bức tranh kia, sau đó theo lời của Dĩnh Dĩnh đếm sang phải, là cánh cửa thứ ba.

Cửa phòng không khóa, vừa vặn một cái cửa phòng liền mở ra, Xuân Sinh đẩy cửa đi vào thì thấy căn phòng trống rỗng, không một bóng người nên cũng không dám nhìn lung tung, cậu cúi đầu đặt vali xuống rồi rời đi.

Lúc đi ra cậu còn cẩn thận đóng cửa phòng lại, thấy cửa đóng chặt lại rồi mới rời đi.

Khi cậu vừa ra khỏi phòng thì trùng hợp thay lúc đó Ngụy Tử Duệ và mấy đứa nhóc khác đi ra từ góc hành lang, vừa lúc ra thì chúng nhìn thấy cảnh Xuân Sinh đóng cửa rời đi.

Ngụy Tử Duệ thấy kì lạ nhìn về phía mấy nhóc bên cạnh: "Tụi bây có thấy không? Anh ta vừa ra khỏi căn phòng nào vậy? Sao tao lại nhìn ra đó là phòng của ba mẹ tao vậy? "