Xuân Sinh

Chương 7

Nghe Xuân Sinh nói hôm nay mình không đi làm, bên ngoài thì vô cảm nhưng thật ra trong lòng hắn rất vui, bởi vì trong lòng Xuân Sinh, hắn còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền.

Hắn không nhận ra rằng mình đang hạnh phúc với một thứ tầm thường nhỏ nhặt nhất.

Một số người nói rằng tình yêu xuất hiện rất im lặng, có thể không có những hành động, cử chỉ hoành tráng như người ta thường tưởng tượng. Nó có thể là một con đom đóm nhỏ đậu lên vai đối phương, cũng có thể là ánh sáng vàng rực rỡ rơi trên vai chẳng hạn, trong một giây ấy, ngay cả bóng râm dày đặc cũng có thể đẹp hơn cả trăm lần cầu vòng.

Đối với người đàn ông mà nói, "im hơi lặng tiếng" của hắn là ngay trên vỉa hè, bên cạnh con đường tấp nập xe cộ, Xuân Sinh lấy ly sữa đậu nành hắn đã uống xong ném vào thùng rác, rồi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt buồn bã, "Vãn Vãn, anh còn đau đầu không? Sau khi ăn sáng xong không thể uống thuốc ngay lập tức mà phải chờ một lúc nữa mới có thể uống. "

Người đàn ông im lặng nhìn cậu, nhìn đôi môi cứ mở ra đóng vào của cậu, nhìn đầu lưỡi đỏ thẩm thoắt ẩn thoắt hiện ở giữa hàm răng trắng tinh.

Hắn khẽ liếʍ môi không nói gì.

Xuân Sinh đang nghĩ đến việc mua qυầи ɭóŧ cho hắn, nên bọn họ đi đến cửa hàng gần đó, những hộp qυầи ɭóŧ được sắp xếp gọn gàng trên kệ, được sắp xếp theo kích cỡ từ lớn đến nhỏ.

"Vãn Vãn, anh mặc cỡ bao nhiêu?"

Người đàn ông đưa mắt nhìn lên kệ, hắn không nhìn vải hay nhãn hiệu mà chỉ nhìn giá cả, cuối cùng hắn lấy hộp rẻ nhất, "Lấy cái này đi. "

Xuân Sinh đưa tay nhận lấy cái hộp rồi bọc lại, "Có muốn lấy thêm hai hộp nữa không? "

Cậu vẫn còn có chút suy nghĩ mà cậu cho rằng sẽ không có ai biết.

Người đàn ông nghe vậy chỉ cười, "Nhiêu đây đủ mặc rồi."

Xuân Sinh cúi đầu không nói gì, mất mát đến đáng thương.

Sau khi mua thuốc và qυầи ɭóŧ thì họ đi về nhà, Xuân Sinh đun nước sôi, rót nước vào một cái ly sau đó lấy cái ly đó đổ qua cái ly khác, cậu cứ đổ qua đổ lại như vậy cho đến khi nước hơi ấm ấm thì đưa cho người nằm trên giường, "Vãn Vãn, nước không còn nóng nữa. "

Cậu giống như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn vậy, giống như người đã được nuôi dạy từ khi còn nhỏ và bây giờ chỉ cần kết hôn nữa là xong.

Sau khi uống hai viên thuốc, người đàn ông nằm thẳng trên giường, Xuân Sinh ngồi xổm bên cạnh giường, hai tay ôm mặt nhìn hắn.

Ban đầu hắn vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi để qua cơn đau đầu nào ngờ lại ngủ thật, nhưng một lát sau hắn lại đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Xuân Sinh - người đang nhìn mình.

"Ngủ chung không?"

Giọng nói của hắn hay đến nỗi cho dù bị nghẹt mũi cũng không thể làm giọng hắn thay đổi.

Tai Xuân Sinh bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng xua tay, "Tôi không buồn ngủ, anh cứ ngủ thật ngon đi, tôi ở đây trông chừng anh. "

"Ngủ chung đi."

Lần này không còn là câu hỏi nữa.

Xuân Sinh nghe vậy nhưng cũng không nhúc nhích, cậu khó xử gãi gãi đầu, cậu không muốn giành giường với Vãn Vãn, hắn bị bệnh nên sẽ rất khó chịu, hắn nên ngủ một giấc thật ngon.

Giường của cậu nhỏ như vậy, nếu cậu lên ngủ chung, Vãn Vãn có thể ngủ ngon không? Chắc chắn là không thể.

Xuân Sinh khó xử lắc đầu, "Tôi không buồn ngủ. "

"Vậy tôi cũng không buồn ngủ." Người đàn ông nói xong muốn ngồi dậy.

Xuân Sinh thấy thế liền lo lắng, duỗi tay kéo khuỷu tay hắn không cho hắn ngồi dậy, "Đừng..."

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu, vẫn là câu nói kia, giọng điệu chuyển lại thành câu hỏi, "Ngủ chung không? "

Xuân Sinh chỉ có thể cởi giày bò lên giường, cậu sợ nếu cậu không nghe lời thì người đàn ông này cũng sẽ không nghe lời nốt.

Nhưng cậu thật sự không buồn ngủ, cậu nằm trên giường lại bị người đàn ông ôm chặt lấy eo giống hôm qua, cậu cũng chỉ có thể đỏ mặt mà lắng nghe tiếng tim đập như trống của mình.

Cậu cho rằng nếu cậu nằm lên giường thì Vãn Vãn sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng thực tế thì không, hắn đang dùng giọng mũi dày đặc nói chuyện với cậu, có thể là do đang bị nghẹt mũi, nên âm thanh hắn phát ra rất mềm mại, giống như đang dỗ dành cậu vậy.

"Xuân Sinh, tôi đỡ hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa, cậu đừng lo lắng."

Lưng Xuân Sinh dán sát vào l*иg ngực ấm áp của hắn, giống như dán vào một túi nước nóng lớn hình người vậy, mùa hè nhưng cậu cũng không cảm thấy quá nóng, ấp úng nói: "Vậy, vậy thì tốt rồi. "

Sau một lúc, khi Xuân Sinh nghĩ rằng hắn đang ngủ thì hắn đột nhiên hỏi: "Cậu nằm quay lại được không?"

Dứt lời, bàn tay đang đặt trên eo cậu có hơi dùng lực, muốn lật người đang quay lưng với mình lại.

Xuân Sinh không giãy giụa, cũng có lẽ cậu cảm thấy mình thật sự không thể giãy dụa, cậu không chống cự, im lặng nhìn người đàn ông lật người mình qua, hai người nằm trên một cái gối, mặt đối mặt nhau.

Bọn họ nằm rất gần nhau, gần đến mức hơi thở của họ cứ như đang hòa quyện vào nhau vậy, gần đến nỗi Xuân Sinh có thể thấy rõ hàng mi rậm rạp cong cong như cái quạt của hắn.

"Vãn Vãn, anh thật đẹp trai."

Cậu rất hay khen ngợi người đàn ông này. Mặc dù vốn từ vựng của cậu không cho phép cậu khen Vãn Vãn như một bông hoa, nhưng cậu chưa bao giờ vì điều này mà không khen ngợ hắn, cậu luôn nói "Vãn Vãn đẹp quá", "Vãn Vãn tốt với tôi quá.".

Người đàn ông nghe thấy, trên môi nở một nụ cười, "Xuân Sinh cũng rất đẹp. "

"Không có, tôi không đẹp." Xuân Sinh không để ý lắm, cậu còn tưởng hắn nói đùa, nghiêm túc nói: "Da tôi rất đen, tôi cũng không cao, còn rất gầy nữa."

"Không đen."

"Đen."

Xuân Sinh giơ cánh tay mùa lúa mì của mình lên cho hắn xem, quả nhiên màu da của cậu và màu da của hắn có sự chênh lệch rất lớn, lớn đến chói mắt.

Xuân Sinh tự ti cụp mắt xuống, giấu cánh tay về phía sau, giống như không muốn bị hắn nhìn thấy, "Trước kia tôi cũng không phải đen đến như vậy, nhưng vì làm việc trên công trường nên thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng nên da tôi mới chuyển sang màu đen như vậy. "

Nếu có thể, ai không muốn sống một cuộc sống nhàn hạ và hạnh phúc chứ? Nhưng cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn cũng như phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cậu không có bằng cấp gì cả, bởi vì cậu khá ngốc nên học rất chậm, có rất nhiều công việc không vất vả như việc ở công trường nhưng những nơi đó không nhận cậu, chê học vấn của cậu không đủ cao, chê cậu quá ngu ngốc, cho nên công việc ở công trường là lựa chọn cuối cùng của cậu, cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi lẽ nếu như không đi vác xi măng hay gạch ở công trường thì cậu chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường cũng như sẽ không có đồ ăn và quần áo để mặc.

"Không đen." Người đàn ông nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt ngày càng nặng của mình, hắn thấp giọng nói, "Tôi cảm thấy cậu rất đẹp trai. "

Trên mặt Xuân Sinh hiện ra vẻ ngượng ngùng, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Anh đẹp hơn. "

"Vậy chúng ta đều đẹp..."

Hai viên thuốc cảm hắn uống bắt đầu phát huy tác dụng, tác dụng phụ là sẽ làm cho người uống buồn ngủ, mắt hắn cứ lờ đờ lờ đờ, cho đến khi hai mắt hắn nhắm chặt, hơi thở đều đặn, điều này cho thấy người đàn ông đã ngủ thϊếp đi.

Xuân Sinh sợ mình sẽ đánh thức hắn, cậu không nhúc nhích nằm im để hắn ôm vào lòng, đôi mắt to cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt của người trước mắt, lặng lẽ miêu tả gương mặt xuất sắc của hắn một lần nữa, thầm nghĩ hắn là người đẹp nhất mà cậu thấy.

Dưới tác dụng của thuốc, người đàn ông ngủ rất say, lúc tỉnh đã là giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào trong phòng, ánh sáng xua tan sự âm u, tâm tối trong phòng.

Người đàn ông mở mắt ra và thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là khuôn mặt đang ngủ say của Xuân Sinh, cũng không biết cậu ngủ từ khi nào, đôi môi căng mọng hơi mím lại.

Đôi môi của cậu tuy không hồng hào lắm, nhưng lại rất đầy đặn và đường cong rất hoàn hảo, mỗi giây nhìn môi cậu là người đàn ông này đều lặng lẽ tăng thêm sức hấp dẫn về cậu.

Người đàn ông không kháng cự loại hấp dẫn này, cứ như hắn bị mê hoặc vậy, từ từ rút ngắn khoảng cách của mình và Xuân Sinh, cho đến khi chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi của Xuân Sinh.

Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, tiếng tim đập làm tai hắn ù ù, toàn thân nóng như lửa đốt, miệng lưỡi bắt đầu khô khốc.

Hắn không có tiến xa hơn nữa, khoảng cách giữa hắn và Xuân Sinh đã gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của mình, cũng như có thể cảm nhận được hơi thở của Xuân Sinh đang ngủ say kia, hơi thở của hắn càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt của Xuân Sinh trong rất sống động, trên mặt cậu có các biểu cảm như lấy lòng, cẩn thận, cười, lo lắng, đau lòng...

Cậu có rất nhiều biểu cảm phong phú, nhưng khi cậu lo lắng và đau lòng, cậu rất giống một người mẹ trẻ, gầy yếu, nhưng lại rất cố gắng bảo vệ cái gì đó. Khi người đàn ông nhận ra rằng thứ cậu đang cố bảo vệ đó là bản thân hắn, linh hồn yếu đuối và bất lực của hắn lúc này đang run rẩy, những thứ này đã làm rung động trái tim sắt đá của hắn.

Không biết có phải do người đàn ông nhìn cậu quá chăm chú hay không, Xuân Sinh từ từ tỉnh lại, đôi mắt to sáng ngời có hơi buồn ngủ, lần đầu tiên mở mắt ra giống như nhìn không rõ, phải chớp chớp vài cái, sau đó cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu sững sờ.

"Tỉnh rồi?"

Giọng mũi nặng nề của người đàn ông đã tốt hơn lúc trước khi ngủ rất nhiều, giọng nói đã trong trẻo hơn, "Ngủ ngon không? "

"Ngon." Xuân Sinh ngơ ngác trả lời, rõ ràng là cậu vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn thốt ra câu hỏi quan tâm, "Còn đau đầu không? "

"Không đau nữa."

Xuân Sinh thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười, "Vậy là tốt rồi. "

Cậu ngồi dậy từ trong vòng tay của người đàn ông, muốn bò qua người hắn để xuống giường, "Anh có đói không? Tôi sẽ đi mua cơm cho anh. "

Người đàn ông nhìn cậu bước qua cơ thể của mình rồi đi xuống giường, hắn đặt hai tay ra sau đầu, "Tôi không muốn ăn, không đói lắm."

Nghe hắn nói như vậy, Xuân Sinh quả nhiên lại biểu hiện ra sự lo lắng và đau lòng, "Sao vậy? Anh lại cảm thấy không khỏe hả? "

"Không có không khỏe, chỉ là tôi không thấy đói."

"Tôi mua cháo cho anh."

"Tôi không muốn ăn."

"Vậy, vậy..." Xuân Sinh sầu đến nhíu mày, "Vậy anh muốn ăn cái gì, anh nói đi tôi sẽ mua cho anh? "

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, "Tôi không muốn ăn gì cả. "

Xuân Sinh ngồi xổm bên giường, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, "Không thể không ăn gì được, anh suy nghĩ kỹ một chút đi, tôi sẽ đi mua cho anh. "

Người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng đóng mở của cậu, vẫn không nỡ để cho cậu quá lo lắng, "Vậy thì cháo đi. "

Ánh mắt Xuân Sinh sáng ngời, "Anh muốn ăn cháo gì? "

"Cậu thích ăn cháo gì?"

"A, cháo ngọt."

Người đàn ông gật đầu, "Vậy thì mua loại cháo mà cậu thích đi, muốn tôi đi cùng cậu không? "

Xuân Sinh lấy số tiền hôm qua chưa dùng hết ra, "Không cần, tôi đi nhanh rồi về. "

Người đàn ông nghiêng người nhìn ra cửa, mái tóc đen hơi dài che mất nửa con mắt, nở một nụ cười dịu dàng nói, "Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm một chút. "

Lời tác giả:

Nhân cách này sắp "offline"