"Alo, anh Thiên."
....
Khoé miệng Lý Dịch Phong khẽ nhếch, hàng mi dài rậm khẽ cụp xuống, giọng nói lộ một vẽ lạnh lùng bình tĩnh: "Cảm ơn anh Thiên. À đúng rồi, tin tức về chuyện đất đai lần trước Thái ca cung cấp anh đã giúp em tra đến đâu rồi ạ?... Được, em chờ tin tốt."
Triệu Vân Lan tưới xong một cái cây cuối cùng trên ban công, bỏ bình nước xuống đi đến bên cạnh Lý Dịch Phong đang dựa người vào lan can ngắm cảnh cảnh.
"Chuyện của bác Trương lần trước đích thực có liên quan đến một gia tộc khác có dây mơ rễ má với chú tôi."
"Cậu định ra tay như thế nào?" Triệu Vân Lan cũng không ngạc nhiên trước tin tức này, hắn quay qua nhìn sườn mặt có phần hờ hửng của Lý Dịch Phong, ánh sáng cuối ngày từng tia rọi vào, chiếc kính không gọng vắt ngang sóng mũi cao thẳng. không hiểu sao lúc này Triệu Vân Lan lại nhìn ra bóng dáng Thẩm Nguy ngày trước, lạnh lùng xa cách, chẳng có thứ gì có thể mang đến ấm áp thực sự cho thân thể lạnh lẽo này.
Hắn chợt vươn tay qua, kéo bàn tay y ôm vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm trên tay y toả ra hoà cùng sức nóng lòng bàn tay mình, vẽ mặt đượm sự bình dị yên ả.
Lý Dịch Phong tưởng Triệu Vân Lan lo lắng cho mình, vẽ mặt lúc nãy tan đi, thay vào là ý cười thường ngày: "Không sao đâu, không có chuyện gì to tát cả. Cậu đừng lo lắng."
"Anh kể tôi nghe anh định làm gì đi." Triệu Vân Lan nhìn vào mắt y, Lý Dịch Phong như bị ánh mắt sâu thẩm của hắn câu mất linh hồn, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được thành lời.
Y thở ra một hơi,
" Lần trước tôi và Lý Văn Đức nói chuyện cậu đã nghe hết rồi đúng chứ?"
"Ừ, anh bảo hắn ta đi điều tra chuyện đầu cơ nhà đất của Tống gia. Lý Phi Hùng anh nghi ngờ anh là người đứng sau của Lý Văn Đức và Lý Tranh."
"Năm tôi 14 tuổi, Lý Văn Đức bị Lý Phi Hùng chèn ép, là tôi ra tay giúp hắn ta. Hừm...nói là chủ tớ thì cũng không đúng, tôi chỉ giúp hắn bày mưu tính kế kèm với tiền bạc trong khoảng thời gian đầu lúc hắn chưa có thế lực. Hắn giúp tôi che giấu việc tôi quen biết với Lâm gia, giúp tôi xin nghỉ học khi cần,... Lúc đầu tôi chẳng có ý định xen vào tranh đấu trong gia tộc. Giúp Lý Văn Đức là vì tự vệ, tôi không muốn một ngày nào đó bị đưa ra liên hôn hoặc bị quản chế."
"Cho đến năm 16 tuổi, lúc đó Lý Tranh 20 tuổi, hắn thích một cô gái tên Vương Lộ Lộ, mà cô ấy lại không phải người trong giới, thân phận cách biệt nên gặp không ít ngăn cản. Sau này con gái Dương Duy là Dương Linh Nhi thích Lý Tranh. Lúc này tôi đang trong giai đoạn học tập thuật pháp ở Lâm gia nên không biết chuyện ra sao. Là Lý Văn Đức bảo tôi giúp Lý Tranh gặp được Vương Lộ Lộ lần cuối trong ngày đầu thất, bắt đầu từ giai đoạn này tôi mới chính thức muốn lật đổ chú tôi và mấy gia tộc kia."
"Chuyện của người yêu Lý Tranh là do cha hắn gây ra à?" Triệu Vân Lan hỏi.
"Theo tin tức Lý Tranh điều tra được thì có Dương Linh Nhi và cả Lý Phi Hùng. Cha hắn muốn dùng hôn nhân để cũng cố quan hệ của hai nhà." Lý Dịch Phong khinh thường nói, có lẽ đối với những người trong mắt chỉ có quyền lực thì hôn nhân con cái cũng chỉ là một công cụ.
"Vậy anh nhúng tay vào chuyện này là do bị tình cảm của Lý Tranh làm cảm động?" Y không trả lời ngay câu hỏi của Triệu Vân Lan.
Ánh mắt chợt mơ màng, y nhớ lại ngày mưa tầm tả hôm đó.
Ánh mắt chết lặng, nụ cười thoã mãn và câu trả lời của người thiếu niên 20 tuổi đó đã làm thay đổi quyết định của y: "Tôi không muốn giữ cô ấy lại, cả đời này cô đã chịu nhiều thứ lắm rồi, tôi chỉ hi vọng cô ấy quên hết mọi chuyện, kiếp sau vui vui vẻ vẻ sống thật tốt. Như vậy là đủ rồi, mọi ký ức cứ để một mình tôi trông giữ là được, là do tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, là do tôi không đủ khả năng giữ cô ấy lại bên mình..."
Lúc ấy mình đã hỏi gì nhỉ?
À, y đã hỏi Lý Tranh rằng hắn ta có muốn tìm cách giữ linh hồn của cô ấy lại hay không.
Trong một khắc đó, Lý Dịch Phong không hiểu tại sao mình lại hiểu được cảm giác tan nát cõi lòng của Lý Tranh khi nói câu nói kia. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ sống tốt, dù người đó đã quên mất mình cũng chẳng hề gì.
Lúc đó trong y dậy lên một nổi niềm phẫn uất gần như bạo ngược, tại sao người có tình lại không thể đến bên nhau?! Một người đâu thể nào quyết định được xuất thân của mình chứ! Không phải nói người tốt sẽ nhận được kết quả tốt sao?!
Giả dối, tất cả mọi thứ chỉ là những lời bao biện cho sự tham lam và tàn nhẫn của con người! .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Có lẽ là bị cảm xúc quá khứ ảnh hưởng, hơi ấm ít ỏi trên bàn tay kia không còn, ánh mắt y tràn đầy một nổi phẩn nộ, linh lực trở nên bất ổn khiến cho không gian xung quanh bị tác động mà có chút vặn vẹo.
Triệu Vân Lan vội cắt ngang hồi tưởng của y, kéo người ôm vào lòng, bàn tay đặt sau lưng y vỗ nhẹ, cảm xúc lắng xuống.
Một lúc lâu sao hắn nghe y rầu rĩ nói: "Không hiểu tại sao mỗi lần ở bên cậu thì những cảm xúc tôi kiềm nén trong lòng cứ dễ dàng bị khơi ra. Có phải cậu hạ độc gì cho tôi rồi không?"
Triệu Vân Lan giỡ giọng đùa giỡn: "Đoán đúng rồi, tôi đã hạ vào anh một loại độc khiến anh yêu tôi chết đi sống lại đó."
Triệu Vân Lan kéo Lý Dịch Phong vào nhà, đóng cửa lại, rót ly trà cho y uống.
"Được rồi, quay lại chính sự, đúng là vì chuyện của Lý Tranh nên tôi mới quyết định nhúng tay vào chuyện gia tộc. Nhưng tôi chỉ giống như quân sư quạt mo hoặc trợ giúp bên mấy trò quỷ quái của mấy tay đại sư kia chứ chưa bao giờ đứng ra làm chuyện gì cả. Nếu không phải lần bọn họ chặn chúng ta ở cổng trường, sau lại ra tay với lão Trương thì tôi cũng chẳng muốn dính vào làm gì."
Dù sao.... Tâm nguyện của tôi đã thành rồi cơ mà.
"Lý Phi Hùng, Dương Duy gia chủ Dương gia, Tống Trọng Đạt gia chủ Tống gia. Ba người này có dây mơ rễ má rất sâu, từ hai mươi mấy năm trước đã qua lại rồi, động một người chính là kéo xuống ba người.
Lý Dịch Phong lại kể với Triệu Vân Lan về chuyện ở thôn Tân Duyên, chuyện của Hàn gia là như thế nào.
"Chuyện lần này Trần gia sẽ nhúng tay, dù sao lợi ích đằng sau chuyện này cũng đủ để họ được một vố lớn. Còn có Hàn gia, Lý Văn Đức đã gửi hết tư liệu mấy năm nay điều tra được cho bên đó, nhưng chuyện này chỉ là dự phòng trước, Hàn gia là gia tộc lâu đời, nếu không thấy cái lợi đủ lớn sẽ không thể đả động.
Khoảng thời gian này tôi đang âm thầm ủng hộ những thế lực cạnh tranh với Lý Phi Hùng, Lý Văn Đức chuẩn bị giấu tên mua vào cổ phiếu của công ty Tống gia, đẩy giá cổ phiểu lên cao. Hắn ta dự tính trước lúc vụ việc đất đai của Tống gia được Trần gia công bố thì sẽ bán ra, chuyện này tôi không ý kiến. Một số chứng cứ Lý Tranh thu thập được trong những năm nay cũng sẽ được anh ta tìm cách đưa cho kẻ thù của Lý Phi Hùng.
Mục đích chuyện này là để bọn chúng biết tôi đang muốn trả thù cùng với cảnh cáo họ chuyện của lão Trương. Nếu tôi đoán không lầm thì khoảng vài ngày nữa, Lý Phi Hùng sẽ tìm tôi."
Một lúc sau,
Triệu Vân Lan chật chật khoé miệng, nói "Bảo bối, nhà anh phức tạp quá, có khi nào vài ngày nữa sẽ có người đến cầm một sắp tiền đập vào mặt tôi bảo tôi rời khỏi anh không?"
Hahahhaaa, Hắn tự nói tự cười rồi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
"Anh nghĩ xem tôi nên lấy bao nhiêu tiền đây? Ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn chứ nhỉ?" Triệu Vân Lan nâng cầm Lý Dịch Phong lên, nhìn vào mắt y rồi cười nói.
Lý Dịch Phong trở mình đè hắn lên ghế sofa, chống tay xuống bên cạnh hắn hỏi: "Triệu Vân Lan, anh nói gì đó? Anh muốn phụ bạc tôi?"
Triệu Vân Lan lấy ngón tay đè lên môi y, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "sao nào, anh dùng cái gì để giữ tôi lại? Hay là anh lấy thân báo đáp nhé?"
Hắn thành công nhìn thấy tai của người kia đỏ ửng lên, không đợi Lý dịch Phong nói chuyện thì hắn lại nói: "Mỹ nhân xinh đẹp thế này, có cho bao nhiêu tiền tôi cũng làm sao nỡ bỏ chứ? Không những vậy, tôi còn phải ngày ngày đêm đêm canh chừng, bắt lấy trái tim anh để anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể nào buông tôi được." Vừa dứt lời liền vươn tay ôm cổ Lý Dịch Phong kéo xuống, đặt lên môi y một nụ hôn.
Hôn xong Triệu Vân Lan còn liếʍ khoé miệng của Lý Dịch Phong một cái, thành công nhìn mặt ai kia đỏ hết lên. Y chật vật ngồi dậy khỏi người hắn, bỏ lại một câu "tôi đi nấu cơm" rồi chạy biến.
Đợi Lý Dịch Phong đi rồi, nụ cười trên mặt của Triệu Vân Lan cũng biến mất, hắn cầm lấy ly trà y mới uống trên tay, ánh mắt lơ đãng xa xăm, đôi đồng tử đen kịt một mảnh lạnh lùng.
Không biết có phải do cảm xúc ban chiều ảnh hưởng không, cơn đau đầu đã biến mất kể từ khi Triệu Vân Lan đến lần đầu tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên Triệu Vân Lan nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Lý Dịch Phong, cả đêm đó hắn ôm y vào lòng, tay day nhẹ hai bên thái dương, đến khi y ngủ rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó canh chừng nguyên đêm.
Trong khoảng khắc đó, Triệu Vân Lan chợt thấu hiểu ánh mắt của Thẩm Nguy trong căn nhà gỗ trên núi tuyết Tây Bắc trong vụ Sơn Hà chuỳ.
Thật sự sẽ có một người nguyện ý thức cả đêm chỉ để trông chừng giấc ngủ của một người khác.