Lý Dịch Phong dẫn Triệu Vân Lan đi đến một quán trà, vào cửa liền có nhân viên đến tiếp đón dẫn họ lên phòng riêng.
Trong phòng là một người đàn ông đang ngồi.
Người đó nhìn chưa đến 30, cả người toát ra một khí chất tinh anh già đời, trông như một người có máu mặt trên thương trường.
Triệu Vân Lan để ý, khi người đó vừa nhìn thấy hắn thì lại là cực độ ngạc nhiên, sau một cái chớp mắt thì lấy lại bình tĩnh.
Triệu Vân Lan đánh giá tố chất tâm lý của người này là dạng cực kỳ cao, bản lĩnh, khéo léo, tóm lại chính là mấy con cáo già không dễ đối phó. Hắn thầm nghĩ không biết bà xã nhà mình đến gặp người này để làm gì?
Mặc dù trong lòng nghĩ như nào thì trên mặt Triệu Vân Lan cũng không biểu hiện ra mảy may gì cả, hắn im lặng theo Lý Dịch Phong đến bàn.
Lý Dịch Phong mở lời giới thiệu: "Cậu ấy tên Triệu Vân Lan, là bạn..."
Triệu Vân Lan đứng kế bên ho khụ khụ, liếc mắt nhìn Lý Dịch Phong, ánh mắt như đang nói anh dám nói một chữ bạn học đi!
Lý Dịch Phong bắt được ánh mắt cảnh cáo, ngoan ngoãn sửa miệng: "....người yêu của tôi. Anh ấy đến để đợi tôi đi ăn."
Sau đó chỉ về phía người đàn ông sững sờ bên cạnh: "Đây là Lý Văn Đức, chúng tôi là bạn bè lâu năm."
Lý Văn Đức đơ người tại chổ, hoàn toàn hỏng hết hình tượng tinh anh khéo léo gì gì đó, giọng nói cũng lạc đi hẳn: "Người yêu!? Cậu có người yêu? Lại còn là con trai?"
Ánh mắt hắn nhìn triệu Vân Lan như đang gặp quỷ, nếu không phải bản thân anh ta lăn lộn lâu ngày, đã thấy nhiều chuyện thì nói không chừng anh ta đã giơ tay lên tát vào mặt để xem mình có đang mơ hay không rồi.
Triệu Vân Lan mĩm cười đúng lễ phép, đưa tay bắt tay với Lý Văn Đức, đến đây hắn mới hoàn hồn lại: "Chào... chào cậu, Triệu thiếu gia, mới nãy tôi có chút thất thố, mong cậu thứ lỗi."
Triệu Vân Lan không tỏ vẽ gì, nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tươi hơn: "Không sao, hiện tại không quen thì sau này sẽ quen thôi. Chào anh Lý, anh gọi tôi là Tiểu Triệu hoặc Triệu Vân Lan cũng được. Hân hạnh được gặp anh."
Hai người đôi ba câu qua lại làm quen, Lý Văn Đức nhìn Triệu Vân Lan đưa đẩy với mình, mặc dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng cực kỳ bất ngờ. Người này nói năng khéo léo, không kiêu không nóng, không giống những người trẻ 20 mà rất có phong thái của những người ngoại giao rộng rãi, làm ăn lâu năm.
Sau khi chào hỏi xong thì Triệu Vân Lan nói với Lý Dịch Phong: "Tôi đi qua đó ngồi, không làm phiền các anh bàn bạc, khi nào xong thì chúng ta đi ăn." Nói rồi liền đi qua chổ cách bọn họ khá xa, ngồi xuống, tự pha một bình trà cho mình.
Lý Dịch Phong ngồi một bên cười gật đầu, ánh mắt vẫn còn vươn lại sự dịu dàng dành cho Triệu Vân Lan.
Lý Văn Đức cảm thấy hôm nay bản thân mơ một giấc mơ thật hoang đường. Hắn quen biết với Lý Dịch Phong 5 năm, chưa bao giờ thấy y có một nụ cười, một ánh mắt như vậy.
Lý Dịch Phong hắng giọng một tiếng, Lý Văn Đức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nói: "Hôm nay thiếu gia hẹn tôi đến là có việc gì phân phó?"
Lý Dịch Phong trong nháy mắt chuyển thành lạnh lùng: "Chuyện anh và Lý Tranh quen biết tôi đã bị lộ rồi."
"Vậy hôm nay ngài đến...." Lý Văn Đức nói một nữa như vậy liền im lặng.
Lý Văn Đức hiểu Lý Dịch Phong muốn làm gì, cũng hiểu được tại sao hôm nay Lý Dịch Phong lại hẹn gặp mình.
Lý Dịch Phong cười nhẹ: "Lần trước tôi bảo anh điều tra cái chết của Hàn Doanh Doanh vợ của Dương Duy đã làm đến đâu rồi?"
"Người của tôi đã xâm nhập vào được nhóm nghiên cứu của Lý Phi Hùng, sắp tới nếu có tiến triển sẽ gửi tư liệu cho Hàn gia ngay."
Lý Dịch Phong tóm gọn chuyện ở Thôn Tân Duyên cho Lý Văn Đức, rồi dặn
"Điều tra khoảng 2 năm về trước, những người đi đến thôn Tân Duyên yêu cầu người dân bán nhà bán đất là ai, rồi còn những cái chết của thôn dân vùng đó như thế nào. Tập trung điều tra những người mua đất có ai là người Tống gia và những nhà khác không."
Lý Văn Đức gật đầu, ở trong giới này lâu rồi nên hắn hiểu được: "Đầu cơ đất đai quy hoạch là chuyện lớn, nếu mà điều tra ra được thì chính là lột hết một lớp da của bọn họ."
Lý Dịch Phong: "Không chỉ vậy, bên trong họ chắc chắn có những người cấu kết bao che với bọn dân hút chích cờ bạc, bọn họ cấu kết nhau làm việc, tôi nghĩ chuyện này có thể báo với Trần gia một tiếng. Anh và Lý Tranh chia nhau ra tìm hiểu, còn chuyện của Hàn Doanh Doanh nên bí mật một chút."
Lý Văn Đức: "Đúng rồi, hình như gần đây Lý Tranh điều tra được chuyện gì đó về cái chết của Vương Lộ Lộ thì phải, khoảng thời gian gần đây hắn có vẻ rất lạ, thái độ với Dương Linh Nhi cũng ngày càng dịu dàng, đối với Lý Nghiêm thì chèn ép không nương tay."
"Gần một năm trước khi hắn chấp nhận đính hôn với Dương Linh Nhi tôi đã thấy lạ rồi, có thể hắn đã điều tra được chuyện gì đó nên mới chấp nhận, nhưng mà chuyện này chúng ta là người ngoài, không thể chen vào được. Nếu hắn có yêu cầu gì thì cậu cứ như trước giúp đỡ hắn." Dừng chút y nói tiếp: "Nếu Lý Tử Cường có hỏi chuyện của tôi thì anh hãy đẩy mọi công lao cho Lý Tranh, còn tôi chỉ là một tên quân sư quạt mo hoặc là nói ra quan hệ của tôi và Lâm gia cũng được."
Lý Văn Đức nhìn Lý Dịch Phong thật sâu, ánh mắt không rõ ý tứ, giống như có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng giống như dự định: "Thật ra tôi có câu này muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi... cậu không hứng thú với quyền lực thì tại sao ngày xưa lại ra tay giúp đỡ chúng tôi? Mới đầu tôi nghĩ cậu là vì Lý gia, nhưng xem ra cũng không phải rồi."
Lý Dịch Phong giống như có chút không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, nhìn Lý Văn Đức một lúc: "Lúc đầu là vì tự vệ, sau này đúng thật là cần nhờ quyền lực của các cậu giúp tôi một số việc, nhưng hiện tại tôi đã không cần nữa. Nếu không phải bọn họ quấy rầy cuộc sống của tôi thì tôi cũng chẳng định chủ động làm gì."
Hai người nhìn nhau một lúc, Lý Dịch Phong cười khẽ, hai người tiếp tục bàn chuyện.
Ước chừng nửa tiếng sau, Lý Dịch Phong dẫn Triệu Vân Lan đi. Đợi xe lái đi Triệu Vân Lan quay qua hỏi: "Anh nghi ngờ có người gây rồi ở cổng trường lúc trước là do người trong nhà anh gây ra? Không xem nó là trùng hợp à?"
Lý Dịch Phong: "Nếu một lần là trùng hợp, nhưng 2 lần trong cùng một khoảng thơi gian thì lại không phải rồi."
"Hử?"
"Trước khi cậu đến, có một khoảng thời gian 2 3 ngày tôi luôn cảm giác có người nhìn trộm mình."
Triệu Vân Lan nghe nói thì giả bộ giật mình: "Hả? Khi nào?"
"Chắc khoảng hơn hai tháng trước, nhưng tôi đã giải quyết rồi, có thể yên tâm."
Triệu Vân Lan trong bụng kêu trời gọi đất, đó chẳng phải là lúc hắn mới phát hiện Lý Dịch Phong là chuyển kiếp của Thẩm Nguy nên mới nhìn trộm hay sao? Cho đến khi y lập kết giới trong nhà rồi hắn mới từ bỏ việc đó. Không nghĩ tới chuyện này lại bị Lý Dịch Phong ghi nhận cho kẻ thù của mình.
Triệu Vân Lan đang phân vân không biết nên nói ra hay giấu nhẹm cho rồi thì Lý Dịch Phong lại nói: "Tôi có liên lạc với người bạn hỏi về chuyện chúng ta gặp ở trước cổng trường mấy ngày trước. Người đó có liên quan gián tiếp đến chú hai của tôi là Lý Phi Hùng, nhưng không có chứng cứ cụ thể."
"Gia đình của tôi có chút phức tạp, lúc nãy cậu cũng nghe được. Lý Văn Đức và anh ba Lý Tranh của tôi đang chống đối lại phe của chú tôi. Chỉ là trước đây họ không biết tôi có liên quan đến hai người này."
"Cho nên có thể hiểu, hôm nay tôi đi đến nơi này gặp Lý Văn Đức chính là tự lấy mình làm mồi. Nếu tôi đã nằm trong tầm ngấm của họ thì chắn chắn sắp tới bọn họ sẽ có hành động, nên khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào anh đến bảo vệ tôi rồi."
"À, vậy lúc đầu cậu định tự xử lý một mình, nhưng cậu phát hiện không thể bỏ tôi lại được nên hôm nay mượn cơ hội này để thành khẩn khai báo đúng không?" Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ rồi có chút như cười như không nhìn Lý Dịch Phong đang ngồi bên cạnh.
Lý Dịch Phong ngạc nhiên khi Triệu Vân Lan hoàn toàn đoán được suy nghĩ của mình, dừng một chút mới gật đầu: "Ừ."
Lý Dịch Phong có chút ngẫm nghĩ nói: "Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là nếu tôi không nói với cậu thì cậu sẽ tức giận."
Triệu Vân Lan cười tươi, lợi dụng đèn đỏ quay qua hôn lên má Lý Dịch Phong một cái, nói bên tai hắn: "Bảo bối, tôi có câu này vẫn chưa nói với anh. Chính là nếu anh dám lại lừa tôi thì anh xong đời rồi."
Mặt Lý Dịch Phong đỏ lên, có chút lấp bấp rồi giận dữ, khẽ quát: "Đang ở ngoài đường, cậu làm cái gì thế này?"
Triệu Vân Lan như con mèo ăn vụng, cười hề hề nhìn y, trong mắt là tình cảm không thể nào che đậy được, dường như chuyện Lý Dịch Phong thẳng thắn với hắn là chuyện rất đáng để vui vẻ.
Thật ra từ lúc sáng đến giờ Lý Dịch Phong đều rất căng thẳng, y sợ Triệu Vân Lan khi biết được bộ mặt này của mình sẽ nghĩ gì? cảm thấy y giả tạo? thật là mưu mô?... Nhưng bộ dạng không để tâm của Triệu Vân Lan lại khiến y yên lòng.
Rốt cuộc y có chút tò mò, hỏi: "Cậu..... Không cảm thấy tôi quá tâm cơ sao?"
Triệu Vân Lan ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng một giây sau lại chợt nghĩ thông, sự hân hoan trong lòng lại chuyển thành cảm giác nhoi nhói: "Không, anh làm vậy là đúng lắm, không có gì xấu ở đây cả. Tôi thích anh như vậy...Chỉ là có chuyện này tôi phải nói rõ trước."
Triệu Vân Lan dừng lại, nhìn sâu vào mắt y.
Lúc này Lý Dịch Phong đã tấp vào lề, cũng nhìn lại Triệu Vân Lan, ánh mắt thấp thỏm chờ đợi, không còn vẻ bình tỉnh thong dong bày mưu tính kế lúc nói chuyện với Lý Văn Đức, cũng không còn dáng vẽ lười biếng mỗi ngày, mà là lo lắng.
Triệu Vân Lan một tay vuốt theo sườn mặt của y, ánh mắt đen thẳm.
Lý Dịch Phong nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn, không hiểu sao mà y cảm giác giọng nói của con người đối diện có chút xa xăm, lành lạnh tựa như tuyết đầu đông, hắn nói: "Từ trước tới nay, tôi chưa từng quan tâm xuất thân của cậu, tôi có thể dung túng hết mọi bản tính của cậu, nhưng thứ duy nhất tôi không thể chấp nhận chính là việc cậu lừa gạt tôi. Dịch Phong, dù cậu làm gì tôi đều sẽ ủng hộ cậu nhưng chỉ xin cậu một điều, làm ơn nói rõ với tôi, có được không?"
Lý Dịch Phong cảm giác Triệu Vân Lan có chút gì đó rất già, như thể bên trong lớp võ chỉ mới 20 tuổi này là một linh hồn cả vạn tuổi, đã trãi qua đủ mọi thăng trầm tháng năm, để lắng đọng lại thành một con người như này, cảm giác cô đơn đó khiến Lý Dịch Phong chợt muốn ôm hắn, hung hăn hôn hắn, nói với hắn tôi đang ở bên anh, sẽ không để anh một mình nữa, muốn nói lời xin lỗi... Muốn... Nhưng bản tính Lý Dịch Phong kiềm nén đã quen, bao nhiêu tình tự đều dồn nén hết vào trong đôi mắt, nhốt ở trong lòng.
Triệu Vân Lan nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Lý Dịch Phong, như muốn khắc sâu bản thân vào trong đó. Hắn thử rướn người lại gần, khoé môi chạm lên giữa mi tâm của y, hôn xuống khoé mắt, men theo sườn mặt mà chạm lên đôi môi có chút lành lạnh của Lý Dịch Phong.
Một cái chạm nhẹ.
Cũng đủ làm cho hai con người như đang đi trên xa mạc cằn cỏi như nếm được vị ngọt của nước.
Tình bắt đầu từ lúc nào chẳng hay. Triệu Vân Lan vươn lưỡi tiến vào, cạy miệng Lý Dịch Phong, y cũng chẳng biết mình bị trúng tà gì mà khẽ hé miệng ra mặc hắn hôn mình. Có lẽ là bị ánh mắt ban nãy của Triệu Vân Lan làm cho linh hồn bay quá nữa rồi cũng nên.
Lý Dịch Phong mặt mày ửng đỏ, vành tay cũng đỏ như nhỏ máu, khoé mắt ướŧ áŧ, môi hơi hé ra. Triệu Vân Lan nhìn bộ dáng của y hiện tại mà trong lòng ngứa ngáy, nhưng dù sao cũng còn đang ở bên ngoài, có nhiều chuyện không tiện làm tiếp.