Ông nội Tang lúc này mới bật cười: "Được, vậy hai đứa ráng nghỉ ngơi chút đi, ông đi làm đồ ăn cho hai đứa."
Đợi người đi rồi, Tang Gia Ý mới túm lấy tay áo của Giản Tế, có hơi do dự: "Có thể ở chung một phòng được không? Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh đâu."
Nếu ở chung một phòng, có khả năng phải ngủ chung một giường rồi.
Phương Nam không đủ ấm như phương Bắc, thời tiết cực lạnh, cậu không thể để Giản Tế nằm dưới đất, nhưng nếu là cậu...... cơ thể đó của cậu, cũng đâu thể làm khổ bản thân.
Hai người đàn ông ngủ chung một giường mấy đêm cũng không sao đâu nhỉ.
Giản Tế bật cười, có phải cậu hơi nhầm rồi không nhỉ, là ai sẽ chiếm tiện nghi của ai chứ.
"Có thể, ngủ chung một phòng đi."
Tang Gia Ý thở phào nhẹ nhõm: "Ông nội tôi thay ra giường mới hết rồi."
Giản Tế gật gật đầu, trái lại anh không để ý chuyện này như thế, mà chỉ nhìn nhìn căn phòng này, có chút tò mò.
Căn phòng này không quá lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ.
Tang Gia Ý thấy anh tò mò, liền nói: "Căn phòng này là căn lấy ánh sáng tốt nhất trong nhà."
Giản Tế nhìn cái bay window diện tích lớn bên kia, bên ngoài chính là phong cảnh của con sông trứ danh, thời điểm ánh nắng đẹp, hẳn sẽ là một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Đối diện con sông cách đó không xa, chính là một hộ gia đình khác.
Tường xám ngói xanh, ngõ hẻm đan xen, dòng nước róc rách chầm chậm chảy qua trước nhà.
Là nét tình thơ ý họa chỉ thuộc riêng Giang Nam.
Giản Tế xách vali tiến vào, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn Tang Gia Ý đang ngắm mưa phùn chao nghiêng bên ngoài cửa sổ. Cậu là bạn nhỏ lớn lên ở một nơi dịu dàng như này.
Chốc lát sau, sắc trời đã tối sầm lại.
Ông cụ làm đồ ăn đầy bàn, coi như cực kỳ thịnh soạn, ông bảo: "Nghe Tiểu Ý nói con thích ăn thanh đạm, ông liền làm nhạt một chút."
Quả thực Giản Tế thích ăn thanh đạm hơn, nhưng anh vẫn trả lời: "Đều ăn được hết ạ."
Mấy người ngồi trên bàn cơm, bên ngoài tiếng mưa gió đan xen, bên trong lại là một mảnh ấm cúng.
Dưới ngọn đèn vàng ấm, giọng nói của ông cụ đôn hậu dịu dàng: "Rõ là đứa nhỏ lớn lên ở phương Nam, nhưng Hựu Hựu thích ăn cay lắm, nhưng vẫn cứ không ăn được, con phải nhìn chằm chằm nó một chút."
Hiển nhiên Giản Tế hiểu rõ, dạ dày của đứa nhỏ rất yếu ớt, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh sờ sờ cái ót của người bên cạnh: "Được ạ, con sẽ nhìn em ấy chằm chằm, không để em ấy ăn."
Ý cười trên mặt ông nội Tang thêm sâu, sau đó rót rượu Thiệu Hưng đã làm ấm vào trong ly sứ xanh, tiếp đấy đưa cho Giản Tế:
"Ông nhìn ra được con là đứa trẻ trong nhà phú quý, rượu này chẳng phải rượu ngon gì, cũng không biết con uống có quen không, nhưng mùa đông uống vào dễ ấm, cũng tốt cho cơ thể."
Giản Tế vội vàng nhận lấy bằng hai tay, lại rót cho ông cụ một ly.
Giản Tế cúi đầu uống một ngụm, rượu nóng mang theo chút vị ngọt lướt qua yết hầu, tiến vào trong dạ dày, mang đến một trận ấm áp.
Sau đó anh liền chút ý tới ánh mắt trông mong nóng rực của đứa nhỏ ngồi bên cạnh.
Anh nghiêng đầu nhìn qua, đối phương chớp mắt hỏi: "Uống ngon không ạ?"
- - Ý tứ ẩn giấu: Tôi cũng muốn uống!
Giản Tế cười: "Ngon lắm." Sau đó một bên đặt ly rượu cách xa khỏi Tang Gia Ý ở bên kia.
Ông cụ ha ha ha cười lớn: "Lần nào Hựu Hựu cũng thèm cái này, có thể cho nó uống mấy ngụm, không sao đâu."
Sau đó Tang Gia Ý liền thẳng lưng lên, đắc ý nhìn Giản Tế một cái: "Tôi có thể uống!"
Giản Tế cầm cái ly cạnh tay qua, đặt bên môi cậu: "Một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm nhỏ thôi."
Tang Gia Ý há há miệng, vừa định nói: "Đây là ly của tôi."
Tiếp đó quay đầu đã trông thấy ánh mắt ngậm cười của ông nội Tang, Tang Gia Ý liền cúi đầu, rất nghe lời chỉ uống một hớp nhỏ.
Ý cười trong mắt Giản Tế càng sâu thêm.
Căn bản Tang Gia Ý rất ít uống rượu, rượu có nồng độ cồn thấp như vậy, chỉ một ngụm, cũng đã thỏa mãn khiến cậu lên mặt.
Không có say, chỉ là khuôn mặt trở nên rất đỏ.
Giản Tế xem thử trạng thái của cậu, dùng mu bàn tay kề sát khuôn mặt nóng hầm hập của cậu, thấy người trạng thái tinh thần rất tốt, mới yên lòng lại.
Sau đó quay đầu tán gẫu với ông nội Tang, ông cụ là người khéo nói, hai người trò chuyện thật vui vẻ.
Ông cụ nhìn cái người trong lúc trò chuyện với ông vẫn không quên chú ý tới tình trạng của Tang Gia Ý bên cạnh.
Sẽ kịp thời rót nước ấm, sẽ chú ý để người ăn đều các món ăn, dỗ người ăn một chút rồi thêm một chút.
Lúc này, chút do dự bất an đó trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
Đợi sau khi Tang Gia Ý ăn xong, Giản Tế còn bảo người đi đánh răng rửa mặt trước, anh giúp ông nội Tang thu dọn chén đũa.
Thời điểm Tang Gia Ý lên lầu, nhìn người đàn ông đang cúi đầu giúp ông cụ rửa chén, nơi trái tim bỗng nhiên cảm nhận được một mảnh ấm áp.
Lúc Tang Gia Ý vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra từ nhà tắm, đã trông thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài, trên người mang theo mùi rượu rất nhạt, có loại hương thơm ấm áp.
Nghe thấy tiếng động, Giản Tế nghiêng đầu nhìn cậu.
Bởi vì vừa mới đi ra từ trong phòng tắm thấm hơi nước ấm áp, cho nên toàn thân đều mang theo một luồng nhiệt khí, trên làn da trắng lạnh lộ ra một màu sắc khác, thoạt nhìn mềm mại dễ nhéo.
Giản Tế trông thấy bọt nước lưu lại trên mái tóc ướt dầm dề của cậu lại rơi xuống, đọng ở nơi hõm vai trũng vào.
Anh vô thức đuổi theo giọt nước rơi đó, rồi lại lập tức dời ánh mắt đi.
Giản Tế mở miệng nói: "Em....." Sau đó phát hiện cuống họng có hơi khàn, anh hắng hắng cổ họng, "Tiết trời lạnh, đi sấy tóc trước đi."
Ở phương Nam không có hệ thống sưởi, nhưng trong phòng đã mở điều hòa chế độ gió ấm, cho nên nhiệt độ bên trong vẫn rất thoải mái, Tang Gia Ý không cảm thấy lạnh như thế, chỉ là tay chân vẫn hơi buốt.
Cậu "dạ" một tiếng: "Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, bên trong cái giá ở tầng thứ hai có đồ dùng vệ sinh cá nhân mới."
Lúc Giản Tế đánh răng rửa mặt xong đi ra, đứa nhỏ đã lên giường dựa vào đầu giường, đang xem di động.
Anh đi qua đó.
Vốn Tang Gia Ý không cảm thấy gì cả, thậm chí còn có tâm tình lướt lướt tài khoản Weibo phụ của bản thân, điểm danh hằng ngày thổ lộ một tràng dài trên siêu thoại của mấy CV mình thích.
"Đang làm gì vậy?"
Tang Gia Ý đưa anh nhìn nhìn cái giao diện Weibo: "Đang điểm danh trên siêu thoại Weibo của anh đó."
Giản Tế ngồi xuống một bên mép giường khác, nhìn lướt qua, phát hiện là siêu thoại của Vũ Tế, liền thu ánh mắt về.
Trái lại, trong nháy mắt Tang Gia Ý cảm nhận được đệm giường mềm mại bên cạnh lún xuống, mới muộn màng nhận ra --
Cậu, Giản Tế, chung một giường.
Lúc này, cậu mới cảm thấy có chút vi diệu không được tự nhiên.
Rõ ràng cậu và Giản Tế đều dùng chung một loại sữa tắm hương chanh, nhưng mùi truyền đến từ trên người đối phương lại không giống vậy, dường như còn dễ ngửi hơn rất nhiều, cũng dường như càng lạnh lẽo hơn.
Giản Tế hỏi cậu: "Không tắt đèn đi ngủ à?"
Tang Gia Ý ngó ngó đồng hồ trên tường, đã hơn mười một giờ đêm rồi.
Cậu có chút khẩn trương, vô thức nói: "Thanh niên chúng ta không đi ngủ sớm!"
Giản Tế vốn đã nằm xuống chầm chậm ngồi thẳng người dậy, khẽ híp đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ, nhìn Tang Gia Ý nói: "Chúng ta? Thanh niên?"
Giọng điệu có hơi nguy hiểm.
Cái ra-đa nhỏ dò tìm nguy hiểm của Tang Gia Ý vốn đang dựa vào đầu giường báo động, đã nhận ra điều không ổn.
Hai tay cậu nắm lấy mép chăn, chầm chậm trượt xuống, mãi cho đến khi cả người nằm thẳng, vùi nửa khuôn mặt mình vào trong chăn, chỉ chừa ra một đôi mắt sáng ngời.
Giọng của Tang Gia Ý nén ở trong chăn, ồm ồm: "Không tắt đèn ạ? Đi ngủ thôi."
Giản Tế bị cậu làm tức cười, đột nhiên kéo chăn một cái, toàn bộ khuôn mặt của đứa nhỏ lộ ra.
Tiếp đó đưa tay nhéo lấy hàm dưới của cậu, lặp lại một lần: "Chúng ta? Thanh niên?"
Tang Gia Ý chớp mắt, dối lòng dưới tình thế khẩn cấp: "Chúng ta, tôi với anh......"
Giản Tế nhéo chỗ thịt mềm trên gương mặt cậu: "Tốt nhất là em có ý này."
Sau đó ấn đèn đầu giường, cả căn phòng đều tối đen.
Tang Gia Ý cảm nhận được động tác nằm xuống của người bên cạnh, cảm xúc khẩn trương vừa mới dịu đi lại bắt đầu kéo nhau quay về.
Cậu trở người, sau đó nhỏ giọng khô khan mở miệng: "Anh không cần khẩn trương nha, tôi ngủ rất là ngoan, sẽ không làm gì anh cả."
Giản Tế: "......?"
Trong bóng đêm, anh lại không nhịn cười được, là ai đang khẩn trương hả?
"Được, tôi tin em." Giản Tế nhịn cười nói.
Hai mươi phút sau -- cả hai đều chưa ngủ.
Thật ra Giản Tế không cảm thấy gì, nhưng đứa nhỏ bên cạnh rõ ràng có vẻ không ngủ được.
Dường như là không muốn ảnh hưởng đến anh, cho nên kiềm chế không động đậy, những vẫn chẳng thể tránh được làm ra một vài động tĩnh nho nhỏ.
Giản Tế bất đắc dĩ gọi cậu một tiếng: "Hựu Hựu."
Thanh âm của đối phương rất dễ nghe, trong căn phòng tối đen tĩnh lặng, lại vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa còn gọi nhũ danh thân mật như vậy.
Tang Gia Ý có chút không được tự nhiên nhỏ giọng đáp lời: "A?"
"Em còn nhớ em nợ tôi một bài hát không? Giờ hát cho tôi nghe đi."
Thanh âm của Tang Gia Ý càng nhỏ: "Rõ ràng là tôi không ngủ được, sao lại là tôi hát dỗ anh ngủ chứ?"
"Tôi không ngủ được là vì ai?"
Tang Gia Ý chột dạ: "Tôi."
Cậu biết hẳn là do động tĩnh của bản thân làm ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Giản Tế khẽ bật cười: "Vậy em có nên dỗ tôi ngủ không?"
"Nên." Tang Gia Ý đáp không tình nguyện.
Sau đó Giản Tế nghiêng người qua một chút, đối mặt với Tang Gia Ý: "Em hát đi."
Tang Gia Ý nghĩ nghĩ, bèn chọn một bài tình ca bằng tiếng Anh rất hot.
Giọng cậu nhỏ nhẹ, thanh âm khi hát và nói chuyện kỳ thực rất giống nhau, đều rất dễ nghe.
Chỉ là...... bài hát này có hơi kỳ quái.
Đợi cậu ngâm nga xong, Giản Tế khép mắt hỏi cậu: "Em hát bài gì vậy?"
Tang Gia Ý nói ra một từ tiếng Anh.
Giản Tế mở mắt, sửng sốt một chút: "Em lặp lại lần nữa, em hát bài gì vậy?"
Vì thế Tang Gia Ý đành nói lại từ đơn tiếng Anh của bài hát đó một lần nữa.
Cậu vừa dứt lời, Giản Tế đã không nhịn nổi cười thành tiếng, vô thức nhích về phía trước một chút, trán anh liền chống vào bả vai của đứa nhỏ.
Anh vừa cười không ngừng, vừa nói: "Hựu Hựu à, bài hát mới nãy đó, phát âm tiếng Anh không tệ nha."
Giản Tế cười đến mức l*иg ngực chấn động hết cả, bởi vì cái trán vẫn đang đặt trên bả vai Tang Gia Ý, làm cho lúc anh cười, kéo theo nửa bên người Tang Gia Ý cũng nhẹ nhàng rung động.
Tang Gia Ý xoa nhẹ lỗ tai của bản thân.
Vốn thanh âm của đối phương đang ở ngay bên tai mình, thanh khống cấp độ nặng có hơi không chống đỡ nổi, thế nhưng Tang Gia Ý rõ ràng nghe ra vẻ cười nhạo của đối phương.
Cậu tức giận: "Anh chỉ có thể khen mỗi cái này á?"
Giản Tế lại nói tiếp: "Hử...... năng lực sáng tạo không tồi."
Anh tuyệt đối không ngờ đến một đứa nhỏ có thanh âm bùi tai như vậy, lại là tông điếc, mặc dù không tính là khó nghe, nhưng toàn bộ nhịp điệu đều là cậu tự chế.
Ngoại trừ cảm giác ca từ quen thuộc, toàn bộ quá trình Giản Tế đều không nghe ra đó là bài nào.
Tang Gia Ý: "......"
Giản Tế vẫn còn đang mồm mép: "Hựu Hựu, sau này đừng tùy tiện hát trước mặt người khác, dễ thành bị cáo lắm."
Đáng ghét!
Tang Gia Ý oán hận nói: "Sau này anh đừng hòng nghe tôi hát nữa."
Giản Tế cười một hồi, sau đó kéo đứa nhỏ bởi vì tức giận mà cứ lúc nhúc bên giường trở về, ôm vai người ta.
"Đừng giận nữa, tôi hát cho em nghe."
Dỗ dành Tang Gia Ý cứ như là điểm sáng kỹ năng trời sinh của anh, dễ dàng bắt được điểm yếu của đối phương.
Tang Gia Ý không động đậy nữa, cậu nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: "Vậy anh phải hát đến khi tôi ngủ."
"Được." Thanh âm của người đàn ông rất dịu dàng.
Chẳng giống với Tang Gia Ý tông điếc, Giản Tế hát thật sự rất hay, cổ họng trời sinh đã tốt, kèm theo sự cảm âm tuyệt đối.
Thanh âm trầm thấp từ tính lúc ẩn lúc hiện xen lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, càng lộ ra vẻ dịu dàng.
Tang Gia Ý chậm rãi chớp mắt, cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi.
Vào đợt ý thức chìm nổi cuối cùng, cậu nghe thấy Giản Tế trầm giọng hát một câu:
"Say you love me."
- ----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hựu Hựu: Giọng của đại đại này hay quá đi mất, iu rồi, like! Đại đại kia hu hu hu trời ban giọng hát hả, reaction!
Vũ Tế lao tư: Hử, giao diện điểm danh siêu thoại của Vũ Tế, em ấy yêu tôi lắm.
Bà mẹ phiền muộn: Con trai, acc phụ đừng ngã ngựa nữa (mặt mày dối trá).