Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 46

Kỳ thi cuối cấp sắp đến, kỳ thi tốt nghiệp bây giờ chỉ tính bằng ngày mà thôi. Trên bảng đen của lớp 12A1 được viết bằng dòng chữ đỏ '199 ngày - Kỳ thi tốt nghiệp'.

Đúng thế, sắp tới tất cả học sinh cấp ba đều sẽ thi tốt nghiệp, bọn họ đã cố gắng 12 năm học cho nên bây giờ chính là thời điểm then chốt để biết được giấc mơ của họ có biến thành sự thật hay không.

Phong Túc và Trì Hạc vẫn thế, vẫn đứng nhất trong các kỳ thi. Điều quan trọng hơn nữa chính là cả hai đều được tuyển thẳng vào Thanh Hà rồi.

180 ngày...

"Tôi không muốn học nữa, tôi muốn ra ngoài chơi. Nếu không tôi sẽ phát điên mất." Diệp Thiên Nam vò đầu bứt tai cực kì không tình nguyện mà gào lên.

"Thiên Nam à, cậu lo mà học đi. Thi vào trường quốc gia như tôi cũng được này." Ý Hiên bàn trên quay đầu xuống cười nói.

"Đừng nói nữa, tôi đây muốn làm bác sĩ đấy nhé."

"Haha. Trì ca, câu này tôi không hiểu cậu giải thích một chút..."

Trì Hạc không thèm nhìn mà trực tiếp từ chối luôn: "Không giải, bạn cùng bàn tôi đang ngủ. Đi hỏi Cao Bách đi."

Ý Hiên:???

Cậu ta rất muốn biết, Túc ca ngủ thì liên quan gì đến cậu ta vậy chứ? Không nhịn được liếc mắt xuống nhìn cái tay Trì Hạc đang ở dưới gầm bàn thì như hiểu ra gì đó, lập tức cúi đầu nhận tội rồi nhanh chóng chạy đi.

"Làm phiền rồi."

Hai vị đại lão này đúng là không giấu giếm chút nào cả, thật sự luôn đấy. TruyenHD

"Tống Diêm Vương đi kiểm tra, nhanh vào vị trí đi!"

Lúc này có bạn cùng lớp hô lên với mọi người, cả lớp đang nháo nhào lập tức ai về chỗ nấy yên vị ngồi xuống. Trì Hạc không gọi Phong Túc dậy, cứ để cậu ngủ như thế.

"Mấy đứa sắp đến kỳ thi rồi, tập trung học hành, không yêu đương sớm. Đừng có nghĩ rằng tôi không bắt được các em đấy nhé. Nam nữ, nữ nữ, nam nam ngồi tách tách nhau ra đừng có dính lại gần nhau. Biết chưa?"

Ông ấy nói xong một tràng thì cũng rời đi.

Nam nam cũng phải giữ khoảng cách sao? Thầy Tống còn ổn không thế?

"Ưm, cái gì thế." Phong Túc tỉnh dậy, dụi dụi mắt sau đó ngáp một cái.

"Túc ca, cậu đúng là không phải lo nghĩ gì hết." Ý Hiên quay đầu thấy Phong Túc đã tỉnh thì cất giọng cười cười nói.

Phong Túc vừa ngủ dậy chẳng hiểu cái gì cả, ngơ ngác nhìn Ý Hiên: "Nói gì thế?"

"Thầy Tống vừa bảo nam nam giữ khoảng cách, với cả thầy ấy đang săn mấy cặp yêu sớm đấy." Ý Hiên nói bóng nói gió xong thì quay lên làm đề.

Cậu cũng không phải nghe không hiểu, quả thật trong lớp có một đôi. Không những yêu sớm, mà còn trốn ra ngoài hẹn hò. Ở trường còn công khai nắm tay, thầy Tống mà biết chắc sẽ cạo đầu cậu mất thôi.

Vạn Thanh: Túc ca, sắp thi rồi. Tôi sợ.

Phong Túc nhìn qua cái tin nhắn nhảy lên kia thì hơi ngạc nhiên. Vạn Thanh? Cậu ta sợ cái quái gì chứ?

Phong Túc: Im đi, cậu đã đặt một chân vào Học Viện Mỹ Thuật rồi còn gì. Không phải sợ, xông pha trận mạc cho ông.

Vạn Thanh hoang mang nhìn tin nhắn nhảy đến. Nhưng cậu không thể học được toán mà!

100 ngày...

Hôm nay, chính là còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi. Nhà trường tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 toàn trường.

"Các em học sinh lớp 12 chú ý, các em hiện tại còn 100 ngày nữa là sẽ đến với kỳ thi khốc liệt nhất trong 12 năm đi học và trưởng thành của các em. Tôi mong các em, vươn xa, vươn cao, bay lên khoảng trời trong xanh của các em. Ba năm này, có người phạm lỗi, cũng có người phá phách nhưng các em còn trẻ, hãy cứ sống hết mình đi. Lễ trưởng thành hôm nay là dành cho các em."

Nói đến đây nhiều người bên dưới cũng không kìm được mà nhớ lại những việc xảy ra trong ba năm học qua. Giống như thước phim chiếu đi chiều lại trong đầu họ vậy đấy.

"Thật là, sao lại làm lễ trưởng thành vào hôm nay chứ? Thầy Tống đúng là biết cách khiến người ta khóc mà."

"Thôi nào, gắng lên. Sắp thi rồi, đừng khóc."

"Trì Hạc, học sinh ưu tú nhất trong ba năm học vừa qua bây giờ sẽ có đôi lời gửi đến các em."

Trì Hạc bước lên bục cờ, đây là lần cuối cùng hắn phát biểu với tư cách là học sinh của Đào Niên. Cũng là lần cuối cùng hắn đứng đây, nhìn xuống sân trường toàn là những bạn học thân quen.

"Tôi không phải thi đại học như các bạn cho nên không hiểu được cảm giác áp lực đó. Nhưng mong các bạn đừng có nản lòng."

Lời này vừa nói ra cả khối 12 đều náo loạn cả rồi.

"Đệt, học bá đây là đả kích chúng ta có phải không?"

"Chắc chằn rồi đó."

"Sao tôi nghe giống như là 'tôi được tuyển thẳng nên không phải thi' vậy trời."

"Đại ý chính là thế còn gì nữa.

Thầy Tống nhận lấy micro từ tay Trì Hạc, cất giọng hỏi: " Còn ai muốn phát biểu gì không?"

"Em."

Từ hàng cuối cùng của lớp 12A1, giơ lên một cánh tay trắng nõn. Phong Túc cười cười đi lên bục cờ, đứng thẳng người, gõ gõ vào micro mấy cái xong mới bắt đầu cất tiếng.

"Xin chào các bạn, tôi Phong Túc được tuyển thẳng vào Thanh Hà. Khi trước nhiều bạn thắc mắc quê tôi ở đâu đúng không? Hôm nay tôi nói luôn, tôi sinh ra và lớn lên tại Yến Kinh. Cũng muốn nói rằng, đường phía trước rộng mở, mong các bạn thuận buồm xuôi gió."

Phong Túc dừng một chút lại nói tiếp: "Không phụ ơn dạy dỗ, không phụ thịnh thế, không hổ thẹn với thời đại, không hổ thẹn với bản thân. Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang. Bay lên trời, hẹn gặp lại trên những tầng mây."

"Túc ca thật là, làm mấy bạn nữ khóc rồi kìa."

"Đúng đó, Túc ca, cậu nhanh nhanh xuống đi. Đừng làm mọi người khóc nữa, cũng đừng đả kích chúng tôi nữa."

Phong Túc đứng trên bục cờ, tươi cười rạng rỡ. Ánh mắt hướng về Trì Hạc, cậu không vì điều gì mà đến Đào Niên cả, có lẽ vì Trì Hạc mà cậu xuất hiện ở đây. Đúng thế, Trì Hạc là lí do cậu cố chấp ở lại Đào Niên như thế này.