Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 79: Quá khứ (4)

"Ha ha ha…" Lương Khê bật cười, nước mắt không kìm được rơi xuống, cậu nhìn thẳng vào anh nói: "Thẩm Đông Quân, anh đừng mong tôi sẽ tha cho Thẩm Vũ Kỳ, hại tôi biến thành bộ dạng này, tôi phải khiến cô ta vào tù chịu tội."

"Tiểu Khê!" Tiếng hét Thẩm Đông Quân như có lực xuyên thấu, bàn tay càng thêm siết chặt: "Vũ Kỳ là em gái anh."

"Thì sao chứ?" Lương Khê bị siết đến phát đau, so với bên ngoài, tổn thương trong lòng gấp cả mười ngàn lần: "Chỉ vì cô ta là em gái anh mà tôi phải chấp nhận thiệt thòi, chỉ vì cô ta là em gái anh mà tôi phải nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện. M* nó, Thẩm Đông Quân, anh xem tôi là cái gì? Một thằng ngu sao, hay một tình nhân được anh bao nuôi, chỉ cần các người vung tiền liền phải ngậm chặt miệng."

"Câm miệng." Thẩm Đông Quân thật sự muốn cho cậu một cái tát, sau cùng vẫn không nỡ ra tay, dịu dàng ôm lấy cậu: "Tiểu Khê, vì anh có được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại…"

Mọi chuyện phát sinh hôm đó Thẩm Đông Quân đã lo liệu ổn thỏa, chỉ cần Lương Khê giữ bí mật sẽ không một ai điều tra ra được. Anh yêu Lương Khê, nhưng Thẩm Vũ Kỳ vẫn là em gái anh, nếu chuyện này lộ ra ngoài, danh dự của em ấy, bộ mặt của Thẩm gia đều sẽ không còn, anh chỉ còn cách ủy khuất Lương Khê.

"Thẩm gia các người…" Lương Khê đẩy Thẩm Đông Quân ra khỏi người mình, cậu muốn bỏ chạy, muốn tránh xa Thẩm Đông Quân. Trái tim luôn tự nhủ người đàn ông này yêu cậu, nhưng lý trí lại thốt lên rằng, anh ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi.

"Đừng lại gần tôi." Lương Khê hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, cánh cửa vừa mở, bên ngoài là bốn vệ sĩ canh gác: "Chuyện này…"

Thanh âm lạnh lẽo của Thẩm Đông Quân từ sau vọng tới, giống như phán quyết đến từ địa ngục khiến người rét lạnh: "Giữ em ấy lại."

"Các người muốn làm gì?" Lương Khê bị hai tên vệ sĩ kéo lê về giường, dù cậu có la khản cả cổ, cũng không một ai nghe thấy.

Đáng sợ nhất vẫn là thái độ của Thẩm Đông Quân, chân mày anh nhíu chặt vào nhau, giọng nói lạnh như băng: "Mau vào đi."

Từ bên ngoài hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào, bước đến cạnh mép giường Lương Khê.

"Thẩm Đông Quân, anh muốn làm gì?" Lương Khê sợ hãi nhìn hai kẻ xa lạ, vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng hai tay lại bị người giữ chặt: "Buông tôi ra, buông tôi ra!"

"Thẩm tổng, ngài phải suy nghĩ thật kỹ." Một trong hai người đàn ông lên tiếng.

"Làm đi." Thẩm Đông Quân không nhìn đến dáng vẻ khổ sở của Lương Khê, hạ quyết tâm: "Điều này sẽ tốt cho em ấy."

Người đàn ông rút ra kim tiêm, trực tiếp đâm vào cơ thể Lương Khê.

"Ưm", đó là âm thanh cuối cùng mà Lương Khê phát ra, đôi mắt cậu ngập tràn phẫn nộ đăm đăm nhìn anh, sau cùng ngất đi.

Thẩm Đông Quân, tôi hận anh!

Chẳng biết qua bao lâu, Lương Khê lần nữa tỉnh dậy.

"Chân em bị làm sao thế này?" Vẫn là câu hỏi đó.

"Em không nhớ gì sao?" Thẩm Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Lương Khê, nắm lấy tay cậu: "Em tự mình trượt chân ngã xuống lầu, bác sĩ nói sau này sẽ để lại di chứng."

Sau khi nghe xong lời đó, Lương Khê đã khóc ròng như một đứa trẻ, cậu không hề hay biết ký ức của mình đã bị đánh cắp.

Đinh ninh là lỗi của bản thân, tiếc nuối, ân hận, không cam lòng… Những cảm xúc đó dày vò Lương Khê mỗi đêm, cậu như một kẻ tội đồ cuộn mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí muốn chết đi.

Chính Thẩm Đông Quân đã kéo cậu lại, anh nói: "Em vẫn còn anh kia mà."

Đúng rồi, cậu không cô đơn, cậu vẫn còn Đông Quân.

Cuối cùng, Lương Khê lựa chọn rút khỏi ngành giải trí, trở thành quản lý của Thẩm Tác, cậu nhờ anh xóa hết toàn bộ tư liệu về mình, lần nữa sống lại.