Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 3: Kết thúc

Lương Khê tùy tiện vứt túi lên ghế sô pha, khập khễnh đi về phía căn bếp, cậu tựa mình vào tường, lẳng lặng quan sát người đàn ông đang hì hục bên trong.

"Hôm nay anh có làm món sườn xào chua ngọt mà em thích." Người đàn ông nói: "Em đi tắm rồi ra ăn tối."

Vẫn không nghe được âm thanh đáp lại, người đàn ông quay đầu nhìn Lương Khê đang hờ hững nhìn mình: "Tiểu Khê!"

Vội tắt bếp, người đàn ông tháo bỏ tạp dề, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng cùng phần thân trên vạm vỡ, anh ta sải bước đi về phía Lương Khê, đôi chân dài miên mang mà bất kỳ ai cũng ao ước, gương mặt anh ta dưới ngọn đèn trong phòng như phát sáng, tuyệt mỹ không tỳ vết. Trên tay người đàn ông còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn trị giá hơn ba trăm tám mươi mốt tỷ đồng, một người có thể hội tụ ba yếu tố cao phú soái còn ai khác ngoài nhân vật chính trong bài báo ngày hôm nay, giám đốc công ty Thẩm Tác - Thẩm Đông Quân.

Lương Khê lạnh lùng đang mỉm cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên với độ cong đã tập luyện vô số lần trước gương, tuyệt đối hoàn mỹ.

Thẩm Đông Quân thầm thở phào trong lòng, có lẽ cậu vẫn chưa hay biết về tin tức ban sáng.

"Sao mắt em lại đỏ thế này?" Ngón tay thon dài xẹt qua thái dương Lương Khê, nhẹ nhàng gảy lọn tóc đen, giọng nói trầm thấp, một loại khí tức triền miên.

Lương Khê thả lỏng thân thể, phối hợp nhắm mắt lại: "Vừa mới tỉnh ngủ, không được thoải mái lắm."

"Nếu mệt em về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi em dậy."

"Không cần."

"À, mém chút quên mất, anh có mua quà về cho em." Thẩm Đông Quân cúi đầu cười, ghé vào bên tai Lương Khê nói: "Chờ anh một lát."

Xoay người, Thẩm Đông Quân chạy một mạch xuống lầu, rất nhanh đã quay trở lại, trên tay còn có thêm một chú gấu Teddy lớn hơn nửa người: "Tiểu Khê, em nhìn này!"

Gấu bông màu mật ong, trên đầu còn đội mũ xanh, ở giữa thắt thêm một chiếc nơ xanh, trên mặt chỉ có hai con mắt đen cùng cái mũi màu hồng phấn đáng yêu.

Lương Khê là trẻ mồ côi, lớn lên ở viện phúc lợi, tính tình cậu lạnh nhạt ít nói nên từ nhỏ mấy đứa trẻ cùng lứa đều không muốn chơi cùng cậu, ngay cả người chăm sóc bọn họ cũng trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của cậu. Mỗi đêm Lương Khê đều mơ thấy ác mộng, bóng tối bao trùm lấy cậu, cậu cố gắng gào thét nhưng không một ai nghe thấy, đó chính là sợ hãi cô đơn.

Cậu không muốn ở một mình.

"Tiểu Khê, em không thích nó?" Thẩm Đông Quân cứ có cảm giác là lạ, bình thường Lương Khê vốn trầm mặc ít nói, hiện tại so với trước càng thêm im lặng. Kỳ lạ hơn nữa là… Lương Khê một người đàn ông "cuồng" gấu bông, lại không bị dáng vẻ đáng yêu của thứ này thu hút, rốt cuộc sai ở chỗ nào, Thẩm Đông Quân vẫn chưa nhận ra.

Người đàn ông này vẫn luôn tinh tế như thế, rõ ràng từng ấy năm đều ôn nhu chăm sóc Lương Khê, không thể nói một câu không tốt, chỉ là hiện tại…

"Đông Quân!" Lương Khê đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Đông Quân có dự cảm không lành.

"Chúng ta kết hôn đi!" Lương Khê nói.

"..." Đến lúc này Thẩm Đông Quân còn chưa đoán được chuyện gì đang diễn ra, thì chức vụ giám đốc Thẩm Tác cũng không cần giữ nữa: "Em biết hết rồi sao?"

"Anh thừa nhận?" Lương Khê nhìn Thẩm Đông Quân, giống như muốn từ gương mặt anh nhìn ra điều gì đó.

Đặt gấu bông xuống sàn, Thẩm Đông Quân hít vào một hơi dài, nắm lấy bờ vai Lương Khê nói: "Tiểu Khê, em nghe anh giải thích."

"Nói đi."

Thẩm Đông Quân cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp, nhưng lời vừa ra đến miệng lại như bị mắc lại: "Em cũng biết anh là giám đốc của Thẩm Tác."

"Sau đó thì sao?" Lương Khê hỏi.

"Anh năm nay cũng đã ba mươi rồi." Thẩm Đông Quân khó xử nhìn cậu.

Lần này Lương Khê rốt cục cũng không nhịn được nữa: "Thẩm Đông Quân! Mẹ nó! Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi!"

"Anh muốn có người thừa kế!" Thẩm Đông Quân cũng vì thái độ của Lương Khê mà bùng nổ: "Tiểu Khê, anh cũng muốn có một đứa con."

Một đứa con…

"Tiểu Khê!" Thẩm Đông Quân đau đớn nhìn Lương Khê, anh mong cậu sẽ hiểu cho mình. Bọn họ đã sống một phần ba đời người, đã không còn là hai chàng trai tuổi mười tám đầy hứa hẹn, tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã sớm bị thực tại này mài mòn đến chết, Thẩm Đông Quân còn có gia đình, còn có sự nghiệp, còn có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.

"Ha ha ha ha ha ha ha…" Lương Khê cười lớn, nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu đưa tay gạt đi, nước mắt chảy càng thêm lợi hại.

"Tiểu Khê." Thẩm Đông Quân gọi tên cậu.

"Chúng ta bên nhau mười lăm năm." Lương Khê nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe phủ tầng tầng tơ máu, lệ chảy dọc hai bên sống mũi: "Bây giờ chúng ta đều đã ba mươi, anh lại nói với tôi bản thân muốn cưới vợ sinh con. Thẩm Đông Quân, anh có gia đình, có tài lực, có người chống lưng, còn tôi… mẹ nó! Lương Khê tôi không có gì, từ đầu tới cuối tôi chỉ có mình Thẩm Đông Quân anh mà thôi."

"Tiểu Khê, anh biết anh có lỗi với em." Thẩm Đông Quân nói: "Nhưng em yên tâm, dù có thêm Tống Y Na, vị trí của em trong lòng anh mãi mãi không thay đổi."

"..." Lương Khê ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông trước mặt khiến cậu vừa xa lạ vừa sợ hãi. Trong trí nhớ Lương Khê, Thẩm Đông Quân tựa như ánh mặt trời ấm áp, luôn sẵn lòng đối tốt với mọi người xung quanh, còn kẻ trước mặt cậu lúc này là một gã đàn ông tham lam, sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai để đạt thành mục đích.

Thì ra thời gian không chỉ đem tình yêu thuở ban đầu của hai người hóa thành cát bụi, mà còn đem Thẩm Đông Quân của cậu đi mất.

Thấy Lương Khê im lặng, Thẩm Đông Quân giang rộng hai tay muốn ôm lấy cậu, nào ngờ vừa mới chạm vào cánh tay, cậu đã dùng lực đẩy anh ngã xuống đất.

"Tiểu Khê." Thẩm Đông Quân không dám tin nhìn cậu.

"Chia tay đi." Lương Khê nói, cậu đã ngừng khóc, nói đúng hơn khi thất vọng quá nhiều nước mắt cũng không rơi được nữa: "Tôi bỏ cuộc rồi."

"Tiểu Khê, em đừng như vậy có được không?" Thẩm Đông Quân không muốn hai người cứ như vậy mà kết thúc, anh yêu cậu là thật, anh muốn có người thừa kế cũng là thật, nhưng giữa hai cái anh chỉ có thể chọn một.

"Anh về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Lương Khê xoay người, bước cao bước thấp đi về phía phòng ngủ của mình.

"Rầm!"

Cửa phòng đóng lại.

Thẩm Đông Quân ở bên ngoài nhìn một bàn thức ăn do chính tay anh chuẩn bị, đủ màu đủ vị lại đắng đến xé lòng.