Đại đa số mọi người chọn tiến vào hang động, hướng dẫn viên du lịch nghĩ rằng người không muốn tiến vào hang động đều là phái nữ, ở bên ngoài có thể không an toàn, bèn yêu cầu bọn họ đi theo sau đội ngũ cùng tiến vào, còn đám người đi trước dò đường chính là những người đàn ông tương đối mạnh mẽ, lỡ như có gì cũng dễ quay lại đường cũ.
Peter nãy giờ đứng cạnh Vương Vi trấn an cô vài câu, đã bị hướng dẫn viên du lịch gọi vào hàng ngũ phía trước.
Trên đường Vương Vi cẩn thận bám theo đội ngũ dò đường phía trước, cô không thể hiểu được tại sao mọi người lại hưng phấn như vậy, giống như gặp ma ấy, cô nghĩ, lỡ trong hang động này có vấn đề gì thì phải làm sao.
Đang nghĩ ngợi, Vương Vi không cẩn thận bị vấp phải đá vụn dưới đất, cô ngã một phát thật mạnh trên nền đất ẩm ướt, đầu gối bị toạc cả da. Cũng cùng lúc đấy, hàng ngũ đi trước bỗng dưng xuất hiện sự hỗn loạn, đủ loại ngôn ngữ pha trộn với nhau, tốc độ nói lại rất nhanh, Vương Vi có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đằng trước làm sao thế?
"Đợi đã, đợi tôi với!" Vương Vi dùng tiếng Anh gọi to, nhưng không có ai quay đầu.
Vương Vi không thể nhìn được phía trước đã xảy ra chuyện gì, cô vừa chống mặt đất đứng lên vừa kêu "Help". Kỳ lạ là mọi người vẫn không có phát hiện ra cô đã bị tụt lại phía sau, cũng không có ai nghe thấy tiếng của cô.
Cô hoảng sợ muốn chạy về phía trước, nhưng mắt cá chân truyền đến một cơn đau dữ dội, những người phía trước đã bước đi xa, chỉ thấy ánh đèn loáng thoáng ở chỗ sâu lóe ra.
Vương Vi lấy điện thoại ra, muốn gọi cho hướng dẫn viên du lịch, lại phát hiện cho dù thế nào cũng không gọi được.
Đợi cho tới khi Vương Vi khập khiễng đuổi theo, đã không còn thấy tung tích của mọi người rồi.
“Mọi người đâu rồi, có ai không!” Vương Vi vừa đi cà nhắc vừa hét lên, muốn quay lại đường cũ, nhưng lại phát hiện tìm thế nào cũng không thấy.
Đường về bị một tảng đá to chắn ngang, rõ ràng là lúc nãy không có mà.
Vương Vi trợn tròn mắt, dưới ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động, cô khập khiễng, cẩn thận đi về phía trước, xung quanh tối đen, nơi tối tăm luôn làm cho người ta có một cảm giác bất an.
Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ.
Vương Vi ngừng cử động, mắt cá chân càng lúc càng đau, cô cúi đầu nhìn thì phát hiện chỗ đó đã tím bầm sưng vù rồi.
Cuối cùng cô chỉ có thể bám theo vách hang mà đi từ từ về phía trước.
57%
Vương Vi nhìn pin điện thoại ngày một tụt dần, trong lòng càng thêm hoảng loạn, cô vừa thử gọi điện tiếp, nhưng vẫn không có tín hiệu.
Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt
Âm thanh ấy rất nhỏ, có vẻ chủ nhân của nó đang rất đau đớn.
Cô chuyển điện thoại về phía âm thanh truyền tới, nhìn chằm chằm vào một góc tối đen, cảm giác vừa rồi ánh đèn điện thoại chiếu tới cái gì đó, vụt nhanh qua rồi biến mất.
Không phải là ảo giác!
Vương Vi sợ tới mức run tay, nhanh chóng chuyển điện thoại tới đúng chỗ vừa rồi.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Vương Vi híp mắt nhìn.
Trời ạ! Cô che miệng lại, suýt chút nữa đã hét lên.
Chỉ thấy phía trước có mấy con dã thú không biết là loài gì, hình thể to lớn đang tranh nhau xé nát một đống thịt máu me không rõ.
Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy bên cạnh đống thịt máu me lẫn lộn là chiếc ba lô leo núi quen thuộc, mà cái đống thịt máu bầy nhầy cùng với một đoạn xương trắng lộ ra ngoài ấy, thế mà lại là một con người!