Sau Khi Trọng Sinh Thừa Tướng Chỉ Muốn Buông Thả

Chương 1

Vào ngày 20 tháng 12 âm lịch ở Bắc Kinh, ngày lạnh nhất trong năm, tuyết phủ trắng đường phố, trên mái hiên treo những cột băng.

Trong thời tiết như vậy, ma nào không muốn ra ngoài.

Nhưng hôm nay đã sôi sục từ sáng sớm, người ta ùa nhau, bảo nhau bất chấp gió lạnh, đâu đâu cũng thấy dòng người tấp nập nhộn nhịp, hơi nước xua đi cái lạnh khắc nghiệt bao trùm thủ đô.

Một nhóm người thậm chí còn cúi đầu xung quanh Trụ ngọc Panlong cao 30 mét trên quảng trường đường phố trung tâm.

"Trời có mắt, tổ tông phù hộ ngươi! Phản bội thừa tướng rốt cục không có cơ hội hại ta Đại Chu vương triều, chết cho tốt!"

"Muốn ta nói, Lưu Chấn Khanh, gây họa cho quốc gia, phản bội quan lại, cứ như vậy chết đi, đối với hắn mà nói, thật sự quá dễ dàng!"

Sự hỗn loạn của Tam Vương vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua, và sáng nay tôi đã nghe tin rằng thừa tướng phản bội Lưu Chấn Khang đã chết một cách dữ dội trong Tòa án Rồng.

Đối với Đại Chu, đây là một chuyện mừng ngoài ý muốn, cuối cùng thì sau khi phe cánh của ba vương gia lần lượt bị diệt trừ vẫn còn một bóng đen trong lòng bá tánh, tuy Tam vương gia là quân phản loạn, phải tiêu diệt, nhưng nếu chúng không còn tồn tại nữa thì ai sẽ chống lại Liễu Chẩm Thanh quyền thế bành trướng có thể một tay che trời đây! Phải dựa vào hoàng đế nhỏ tuổi chưa thể tự mình chấp chính cùng vài đại thần không có bao nhiêu quyền lực sao?

Có lẽ ngày sau Liễu Chẩm Thanh sẽ lập lại triều đại, và triều Đại Chu sẽ bị thay đổi.

Nhưng không thể ngờ rằng sau khi mọi người thấp thỏm tỉnh dậy thì lại nghe được một tin tốt như vậy, đúng là như mơ.

Tên gian thần hung ác quyền cao chức trọng cứ thế mà chết một cách qua loa như một trò đùa.

"Thật sao? Liễu Chẩm Thanh cứ như vậy chết sao? Y chết như thế nào?"

"Nghe nói y phản nghịch vương tử cuối cùng bị bắt làm con tin, sau đó chết! Đối với bọn Nguyên có thể coi là một việc tốt!"

"Làm sao ta nghe nói y bị bắt làm con tin, lại bị cứu viện ngoài ý muốn bắn chết?"

“Y chết như nào cũng không sao, chết thì tốt. Loại người bất trung bất nghĩa như Liễu Chẩm Thanh , nếu năm đó không có lão hoàng đế và tiên thái tử tín nhiệm, đề bạt thì phường ăn chơi trác táng, gây chuyện thị phi khắp chốn như y làm gì có cửa nhận kim ấn nhϊếp chính phụ tá tân đế, được ngồi lên chức thừa tướng của một quốc gia chứ?”

"Ồ, chỉ là Y được trao quá nhiều quyền lực nên tự mãn mà thôi. Nghe nói Phó thừa tướng Giang đã từng muốn đề bạt lại người trong nội các thay thế y, để tân hoàng có thể thuận lợi chuyển sang chính phủ." , nhưng hắn lại bị Liễu Chẩm Thanh cưỡng ép trấn áp, thậm chí còn bắt một nhóm trung quân và lão tướng trung thành giam vào ngục, đây chẳng phải là muốn khống chế , phá rối triều đình, lợi dụng tân hoàng đế làm con rối sao? ?."

“Uổng công nhiều đời Liễu gia làm trung thần lương tướng, cuối cùng lại lòi ra một thứ như vậy, quả thực là làm mất hết mặt mũi của người Liễu gia.”

“Bởi vậy mới nói, người Liễu gia đã chết gần hết rồi, không cần hoàng đế tru di gia tộc, đấy là báo ứng.”

Không có cả Liễu gia thì vẫn còn cái khác, ai nấy đều khoanh tay hầm hè mong ngóng đợi khi tân đế xử lý những chuyện liên quan đến Liễu Chẩm Thanh.

ăn nói lung tung, chúng ta dẫn nó đi đây.”

Nói đoạn gã tiến lên kéo Liễu Chẩm Thanh, nhưng giây tiếp theo đã có một thanh trường đao lia tới chặn trước mặt đạo tặc.

Mặt mũi gã trắng bệch, liều mạng giải thích, muốn xoa dịu cục diện nhưng thân thể đã lùi về sau theo bản năng, dù sao cũng có tật giật mình.

Sau một tiếng “Bắt lại”, hai gã xoay người bỏ chạy. Ngay lập tức đã có người đuổi theo.

Liễu Chẩm Thanh có chút kinh ngạc, vốn tưởng còn phải cãi nhau mấy câu, không ngờ mấy người này lại tin y luôn.

Ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trong lòng đã có đáp án, những người này không tròn mắt nhìn y mà đang nhìn y với vẻ mặt phức tạp, hẳn là biết thân thể này.

“Liễu công tử, không sao chứ.”

Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ: Quả nhiên là người Liễu gia.

Người vừa duỗi đao ngăn đạo tặc xoay người xuống ngựa đỡ y, tuy ngữ khí cứng ngắc nhưng vẫn còn có lễ, Liễu Chẩm Thanh vừa định cảm tạ thì thấy trên chuôi dao bên hông hắn có khắc hình Thiên Lang.

Thiên Lang là ấn ký của Hoắc gia quân.

Liễu Chẩm Thanh tức khắc cảm giác không thể thở nổi, trước kia Hoắc gia quân khách khí hữu hảo với y, nhưng lúc trước khi y chết đi mà linh hồn chưa phiêu tán, y đã nán lại mấy ngày, nhìn thấy hậu sự của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu Hoắc gia quân phát hiện bên trong thân thể này đã đổi thành linh hồn của Liễu Chẩm Thanh thì nhất định sẽ chém y trăm ngàn đao. Hơn nữa hẳn họ cũng không muốn nhìn thấy người của Liễu gia.

Liễu gia, Hoắc gia? Rốt cuộc là y đã xuyên đến đâu thế này!

Còn chưa kịp thở ra hơi, thân thể đã đạt đến giới hạn, hai mắt trợn lên, y ngã ra hôn mê bất tỉnh.