Tiếp thu xong một lượng cốt truyện cô cần bình tĩnh để tiêu hóa. Mễ thì Mễ, từ nay cô là Mễ Bối Y. Ngoài trời lại không còn sớm nữa, cô muốn đi ăn chút gì đó.
Lạnh quá, ngoài đường giờ này không còn một ai. Cô phải nhanh tới của hàng tiện lợi.
Đẩy cửa bước vào, cô lấy nhanh mì ăn liền cùng với nước ngọt và xúc xích ăn kèm.
Oa... no căng bụng rồi cô lại thèm làʍ t̠ìиɦ. “Chậc” đúng là xuyên vào truyện h văn. Cơ thể này cũng có phần hơi nhạy cảm nhưng...cô thích. Trở lại biệt thự của mình phải đi qua một đoạn đường công viên vắng.
Quái lạ! Sao cô có cảm giác không an toàn như thế này. Nghĩ rồi cô nhanh bước chân về nhà.
“Haa...Tư Truy cậu say rồi” Hắn vừa uống vừa cười nhạo anh em tốt của mình. “Tôi nói này cậu cũng đừng vì cô ta bỏ cậu mà cậu suy sụp, trên đời này còn bao nhiêu cô gái tốt hơn Tố Cẩm mà cậu cứ đâm vào.”
“Đúng là có hơi choáng thật rồi.”
“Đi thôi, tôi đưa cậu đi hưởng thụ thú vui của nhân gian” Nói xong, Lãng Thiệu Huy kéo Tư Truy đứng dậy đi tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bước chân loạng choạng, mùi rượu nồng nặc hai người đi qua công viên đến khách sạn. Tư Truy tinh mắt để ý thấy cô gái mà hôm trước Lãng Thiệu Huy đã tỏ tình nhưng bị từ chối đi ngang qua họ, cách một bụi cây gần đó. Bọn họ đi bên trong còn cô ấy đi ở ngoài công viên.
“Này...Thiệu Huy! Mễ...Mễ hoa khôi có phải không”
Lãng Thiệu Huy nhanh chóng nhìn sang thấy đúng là Mễ Bối Y. Cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm đã lâu. Cô mặc quần jean ngắn lộ ra hai cẳng chân trắng trẻo cùng với áo hai dây đen khoác chiếc áo ngoài cũng màu đen nốt càng tôn lên dáng dấp xinh đẹp của cô. Tóc bó lên, cổ thiên nga, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo. Lãng Thiệu Huy “ực” một cái dường như nơi nào đó liền cứng rồi. Mỗi lần thấy cô hắn hận không thể đặt cô dưới thân hung hăng mà làm.
Qua khúc ngoặc này là tới nhà. Mễ Bối Y bước nhanh lên thì cổ tay cô bị một lực mạnh kéo về phía bụi cây trong công viên. “Á...” cô kêu lên liền bị một cánh tay của đàn ông bụm chặt miệng lại. Trên người đàn ông nọ, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cùng với một mùi hương nam tính khác.
Vì trong công viên quá tối cô không thể thấy rõ hình dáng của người đàn ông đang ôm cô. Nhưng cô có thể xác định là tới tận 2 người và cao hơn cô rất nhiều. Trong tình huống này dùng đầu ngón chân cũng biết là cô bị biếи ŧɦái theo dõi. Cô dãy dụa, cố vùng vẫy thoát ra mà càng phản kháng thì tên đàn ông đó càng ôm chặt cô hơn.
Cô cảm giác được tay người nào đó cố tình hay là vô ý cọ qua đầu vu’" mẫn cảm. Tay khác mò mẫm vuốt ve đôi chân của cô. Lại một bàn tay nữa lần này quá đáng hơn trực tiếp sờ vào ho.@ tâm cô.
-------------