Không, không cần phải giải thích thay anh như thế.
Đồng thời, anh cũng cảm thán từ tận đáy lòng, Đường Thời Tô thật là quá lương thiện.
Thành tích của cậu tốt như vậy, chỉ tại anh mà bị phân đến lớp kém nhưng nửa chữ cũng không nhắc đến, trái lại còn biện minh thay anh.
Thế nhưng, anh không biết rằng cậu chẳng hề quan tâm.
"Hai con..." Đường Chính Minh biến sắc, cố duy trì vẻ uy nghiêm: "Nghe trộm chúng ta nói chuyện ư?"
"Không ạ, con chỉ đi theo anh xuống rót nước, không nghe được gì cả." Trên tay Đường Thời Tô vẫn cầm một ly nước.
Đường Vân Phàm phát hiện cậu nói dối vô cùng chân thật, thậm chí mặt còn không đổi sắc.
Dương Uyển Tú kinh ngạc, quan hệ của con trai bà với Đường Vân Phàm tốt như vậy từ lúc nào?
Tâm tư của bà thay đổi nhưng không hề thể hiện ra nét mặt.
Dương Uyển Tú nói: "Rót nước xong thì lên trên tầng đi.”
"Các con đi nghỉ ngơi sớm đi, mẹ và Chính Minh còn có chuyện cần bàn."
Đường Vân Phàm còn chưa kịp lấy đồ ăn đã phải đi lên tầng, thực sự không biết nên nói cái gì.
Cứ coi Đường Thời Tô là ngươi vô hình là được, tiếp tục trở về phòng nghịch điện thoại thôi.
Anh không đói bụng... Anh không hề đói...
Đường Thời Tô không liên quan gì cả... Không liên quan gì đến anh...
Sau khi tự thôi miên bản thân hai lần, anh chuẩn bị chơi game thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không tính buổi sáng thì bình thường cũng không có ai gõ cửa phòng anh, chỉ trừ Đường Thời Tô thường xuyên đến vì anh bắt cậu làm việc.
Nhưng anh không yêu cầu cậu làm gì vào đêm nay.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Đường Thời Tô đang đứng ở ngoài.
"Anh."
Chân cậu còn đang bị thương nên đi rất chậm.
Trên tay cậu còn cầm cái gì đó, khi đến gần, Đường Vân Phàm mới nhìn rõ đó là một cái bánh ngọt.
Dì giúp việc sợ buổi tối họ bị đói bụng nên thường chuẩn bị sẵn bánh ngọt này kia để trong tủ lạnh.
Vừa rồi mục tiêu của anh lúc đi xuống cũng là để lấy cái bánh ngọt kia.
Tay kia của Đường Thời Tô còn đang cầm một cốc nước, chắc là vừa lấy ở dưới tầng.
Anh còn tưởng cậu muốn uống nước.
Đường Thời Tô quen tay đặt bánh ngọt và cốc nước lên bàn, giải thích: "Em thấy anh tối nay không ăn gì mấy lại còn cãi nhau với chú Đường nên mới lấy cho anh cái bánh ngọt... Còn có cả nước ấm nữa."
Đường Vân Phàm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Thời Tô.
Âm thanh của hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Cậu ấy chỉ là nhân vật mục tiêu, anh không cần phải thương xót...]
Đường Vân Phàm: [Câm miệng.]
Hệ thống lóe lên một tia điện yếu ớt.
Anh đặt điện thoại di động đang đăng nhập game dở lên trên bàn, trầm giọng nói: "Tại sao phải làm như vậy, cậu muốn lấy lòng tôi sao? Cậu không thấy oán hận tôi hả? Rõ ràng cậu đã nghe được những lời đó còn gì?"
Nhưng câu trả lời của Đường Thời Tô lại nằm ngoài dự đoán của anh: "Thật ra em biết hết tất cả chuyện này đều là do chú Đường quyết định nhưng chú cũng có lý do riêng."
Cho dù lý do này bất công với cậu?
Đường Vân Phàm còn muốn hỏi nữa, lại không lên tiếng.
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên muốn nhắc nhở hành động này không đúng với trình tự đã đặt ra nhưng bị mâu thuẫn với mệnh lệnh "Câm miệng" trước đó của Đường Vân Phàm nên không thể phát ra tiếng.
Đường Vân Phàm cảm thấy cậu thật là ngoan ngoãn, cho dù giấu diếm nguyên nhân vết thương hay đang bong gân vẫn xuống tầng lấy bánh ngọt lên cho anh khiến anh không tài nào nhẫn tâm được.
Tính cách của Đường Thời Tô hoàn toàn khác anh.
Đường Vân Phàm bất đắc dĩ: "Cậu ngồi xuống đi."
Đây là lần đầu cậu được anh cho phép ở lại, Đường Thời Tô ngồi trên ghế salon, háo hức nhìn anh.
Đường Vân Phàm cầm bánh ngọt lên, hai chân vắt chéo, vừa ăn vừa nói: "Buổi trưa hôm nay tôi giúp cậu hoàn toàn bởi vì bây giờ cậu đang sống ở nhà tôi, cậu bị mất mặt cũng có nghĩa là nhà họ Đường bị mất mặt."
Thật ra lời nói của anh có sơ hở, rất ít người trong trường biết anh là anh trai của Đường Thời Tô chứ đừng nói đến việc biết chuyện hai người ở cùng một nhà.
Suy nghĩ của anh đi theo Đường Thời Tô trong cốt truyện nhưng Đường Thời Tô trước mặt thì không nghĩ như vậy.
Đường Thời Tô nghĩ đến việc từ bỏ thắc mắc về sự mâu thuẫn của Đường Vân Phàm, nhưng có một điều cậu biết rõ, đó là Đường Vân Phàm không hề ghét cậu như anh vẫn hay nói, dù có thế nào thì cậu cũng thấy anh đối xử tốt với mình.
Như vậy là đủ rồi.
Đường Thời Tô nói: "Cảm ơn anh đã giúp em."
Đường Vân Phàm nhanh chóng ăn hết bánh ngọt, trên môi không cẩn thận dính chút kem bơ, nhưng anh vẫn chưa nhận ra, vẻ mặt khinh thường nói: "Không có lần sau đâu."
Đường Thời Tô vô thức bị màu trắng của kem bơ hấp dẫn, thế cho nên lúc Đường Vân Phàm nói cậu còn chưa kịp phản ứng.
"Cậu còn đứng đó làm gì?" Giọng nói không vui đột ngột tiến gần, chóp mũi của Đường Thời Tô ngửi được mùi sữa tắm thanh mát, màu kem bơ trắng trong nháy mắt liền xuất hiện ở rất gần cậu.
Đường Thời Tô: "Em..."
Đầu óc ngày thường nhảy số cực nhanh của cậu dường như bị tắc nghẽn, nói năng không được trôi chảy, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, rồi lại nhanh chóng dời trở lại sau khi cậu thấy quá lộ liễu.
"Ngại quá."
Không biết vì sao tim cậu lại đập rộn lên, thậm chí Đường Thời Tô còn có cảm thấy mùi sữa tắm trên người Đường Vân Phàm cũng biến thành hương vị ngọt ngào của bánh kem.
"Anh ơi, miệng anh còn dính kem kìa."
Đường Vân Phàm nhíu mày, vô thức liếʍ đi.
Sau đấy anh thấy em trai hờ của mình đột nhiên đỏ mặt.
Đường Vân Phàm: ? ? ?
...
Mấy ngày huấn luyện quân sự tiếp theo, Đường Thời Tô cũng không thể vận động, chỉ có thể ngồi một bên dưới tán cây đại thụ nhìn người khác tập luyện.
Nói đúng ra, cậu muốn nhìn Đường Vân Phàm huấn luyện quân sự.
Đường Vân Phàm vốn đã cao và chân dài, bộ quân phục rất vừa vặn với anh, nước da khỏe mạnh của anh trở nên đen hơn sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời khiến khuôn mặt vô cảm có một sức hút khó cưỡng.
Anh rất khác với đám học sinh non nớt xung quanh, tuy trông trẻ trung nhưng lại toát ra khí chất trưởng thành, vừa mâu thuẫn vừa bí ẩn khiến người ta sợ hãi nhưng vẫn muốn lại gần.
Rất nhiều người len lén liếc nhìn anh nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến điều đó.
Mà cậu lại là em trai của anh.
Trước kia trong lòng cậu luôn bài xích thân phận xấu hổ này nhưng vào giờ khắc này, sự xấu hổ đó đột nhiên giảm bớt. Bởi vì chỉ có là em trai của Đường Vân Phàm, cậu mới được ở gần anh, cùng đi học với anh, thậm chí còn được anh quan tâm và bảo vệ.
Niềm vui sướиɠ không thể kìm hãm được nở rộ trong lòng cậu.
Sau khi so sánh, sự tồn tại của Thẩm Diệu càng khiến cậu cảm thấy gai mắt, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự chán ghét này là do Thẩm Diệu muốn hại Đường Vân Phàm.
Nhưng Thẩm Diệu lại không biết cảm xúc của cậu, đi tới bên cạnh cậu nói: "Tôi nghe nói cậu đã giúp Đường Vân Phàm."
"Còn có người nói cho tôi biết cậu và Đường Vân Phàm ngồi cùng một chiếc xe sau khi tan học, hai người là anh em sao, thực sự là anh em yêu thương nhau hả?"
Hắn đắc ý như thể đang ban ân: "Thế này đi, nếu bây giờ cậu theo tôi ra ngoài chơi một lúc, tôi sẽ bỏ qua cho hai người, sao nào?"
Hắn nói là chơi, nhưng không phải là nghĩa chơi như trên mặt chữ.
Đường Thời Tô nhìn chằm chằm vào hắn: "Cậu vẫn còn muốn ra tay."
Thẩm Diệu không chút che giấu nào nói: "Trí nhớ của tôi rất tốt, những gì anh cậu nói tôi vẫn còn nhớ kỹ."
"Nhắc đến anh trai cậu, cậu thấy tức giận sao?"
Đường Thời Tô siết chặt nắm đấm, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh: "Đi chơi ở đâu, chơi cái gì?"
Thẩm Diệu cho rằng cậu đã thỏa hiệp, nghĩ thầm cậu cũng không có gì đặc biệt, thế là tùy tiện nói ra tên của hai quán bar rồi nhìn cậu một cách mờ ám.
Đường Thời Tô yên lặng ghi nhớ, sau đó nói: "Chân tôi đang bị đau, hiện giờ không thể đi ra ngoài được."
Thẩm Diệu: "Đương nhiên là đi sau khi kết thúc huấn luyện quân sự rồi, bây giờ làm gì có thời gian."
Đường Thời Tô đã liệu được hắn sẽ nói như vậy, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để cậu hiểu rõ con người Thẩm Diệu để lập ra một kế hoạch.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu lóe lên nét tối tăm nhưng nét mặt vẫn dịu dàng: "Đến khi nào chân tôi lành hẳn, cậu có thể tìm tôi, cậu đã có cách liên lạc với tôi chưa?"
Cũng chỉ có vậy.
Thẩm Diệu bỗng cảm thấy mình giảm bớt thú vui khiêu chiến chinh phục, hắn thẳng thừng lấy điện tay lấy chiếc điện thoại ra, ý bảo: "Add Wechat đi."
Đường Thời Tô: "Điện thoại di động của tôi đang ở trong lớp, nói cho tôi biết số của cậu là được rồi."
Thẩm Diệu biết trong thời gian huấn luyện quân sự không được phép mang theo điện thoại di động, chỉ có hắn là ngoại lệ, không ai quản lý.
Hắn đọc một dãy số, Đường Thời Tô nói đã nhớ rồi.
"Trí nhớ của cậu thật tốt."
Hắn vừa nói xong, tiếng chuông tan học đã vang lên, Thẩm Diệu còn muốn nói thêm, ngay lập tức đã thấy Đường Thời Tô ở bên cạnh hắn đứng lên.
Hắn chú ý tới một chi tiết.
Hắn tưởng Đường Thời Tô mua chai nước khoáng kia để cậu uống, nhưng không ngờ rằng cậu lại cầm chai nước đó đi ra đưa cho Đường Vân Phàm đang nghỉ ngơi.
Vẻ mặt của Đường Vân Phàm có chút bực bội nhưng vẫn nhận lấy nước, mở nắp ra uống.
Hắn luôn cảm thấy cách thức ở chung của hai anh em này hơi kỳ quái.
…
Khi huấn luyện quân sự kết thúc, có số người trong lớp bị rám nắng, sau mười ngày ở chung, trong lớp đã hình thành những nhóm nhỏ, cũng có những sự tồn tại như kiểu "đàn em".
Các bạn học đều ngầm hiểu đàn em của Thẩm Diệu là Từ Hạo Khánh, còn “đàn em” của Đường Vân Phàm là Đường Thời Tô.
Kẻ trước là tự nguyện, còn người sau là họ nghĩ rằng Đường Vân Phàm ép buộc Đường Thời Tô.
Dù sao cũng là nồi nào úp vung nấy, Đường Thời Tô lại trông không hợp rơ với Đường Vân Phàm chút nào, đặc biệt là về ngoại hình, cậu là người duy nhất trong lớp không bị cháy nắng, hơn nữa da của cậu vốn đã trắng nên bất kể có đứng với ai thì người đó cũng nhìn đen như cục than.
Hơn nữa, Đường Vân Phàm luôn luôn thể hiện vẻ mặt khó chịu, cũng không trách được người khác sẽ nghĩ vậy.
Nhưng thực tế là Đường Thời Tô cam tâm tình nguyện.
Nếu nói ngay từ đầu cậu bị cảm động vì được Đường Vân Phàm giúp đỡ, thì sau đó, tình cảm của cậu càng ngày càng sâu sắc hơn trong quá trình tiếp xúc, cậu không còn cảm thấy rằng làm việc cho Đường Vân Phàm là bị sai bảo nữa, mà ngược lại cậu còn nảy sinh một cảm giác vui sướиɠ lạ thường. Cậu bị kìm kẹp bởi cảm xúc phức tạp lạ lẫm này, không ngừng lún sâu.
…
Có một kỳ nghỉ hai ngày sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, đám bạn xấu của Đường Vân Phàm bắt đầu điên cuồng hẹn anh đến quán bar chơi.
Vì muốn duy trì thiết lập tính cách của nhân vật, anh bèn đồng ý.
Kết quả là vừa đến nơi, anh đã bị chuốc rượu như điên, ánh đèn màu rực rỡ suýt làm anh bị chói mù mắt, sau đó không phân biệt được đấy là màu sắc của đèn hay là màu tóc đám bạn của nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn là một thiếu niên nổi loạn, qua lại với rất nhiều bạn bè lưu manh, sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật thì chọn cách hoàn toàn sa đọa, muốn chọc giận Đường Chính Minh bằng cách làm loạn.
Đường Vân Phàm đã uống quá nhiều rượu, nửa đường nhịn không nổi đi vào nhà vệ sinh xả nước.
Một thằng nhóc đội mũ đang đứng bên bồn rửa tay, cầm điện thoại di động xem gì đó, anh vừa đi vào, tên nhóc đội mũ thấy anh xong lập tức kéo thấp chiếc mũ, cúi đầu bỏ đi.
Anh thấy ù ù cạc cạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi xả nước xong, còn chưa kịp tiêu hóa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đã nghe thấy một âm thanh kỳ quái.
Anh không kìm được thò đầu nhìn.
Toilet trong góc phòng có hai người đàn ông tình cảm mùi mẫn hôn môi, một người trong đó còn phát ra tiếng kêu say mê kỳ lạ.
Vãi.
Đường Vân Phàm bị kinh hãi vì một người trong đó nhìn rất quen.
Đó không phải là Thẩm Diệu sao?
Dạ dày anh quặn lên, không nhịn nổi nữa mà quay đầu ra chỗ khác: "Oẹ..."
Anh nôn thốc nôn tháo ra rất nhiều rượu, khiến cho người hôn môi bên kia bị cắt ngang.
Thẩm Diệu cau mày, cuối cùng cũng nhìn rõ đó là ai.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.