Quả thật không liên quan đến anh, xích mích giữa nhân vật chính với nhau anh cũng không nên quản, hơn nữa hệ thống còn không ngừng nhắc nhở anh đừng nhúng tay vào tình tiết.
Nhưng anh không nhìn nổi.
Lúc nãy xuyên qua lớp kính thủy tinh trông thấy Đường Thời Tô, anh như quay về ngày xưa, khi ấy, người chị suy sụp khóc nói với anh rằng: “Những người đó chỉ nhìn chị, nhìn chị bị bắt nạt...”
Điều này đối với anh mà nói là giới hạn.
“Tôi bảo cậu ta đi mua đồ cho tôi, cậu có ý gì?” Ngữ khí của Đường Vân Phàm không chút nhượng bộ, đôi mắt màu nâu nhìn Thẩm Diệu.
Hai người đều cao ráo, lúc nhìn nhau trong không khí nhanh chóng xẹt ra mùi thuốc súng, mà Đường Thời Tô bị Đường Vân Phàm kéo ra sau lưng lại là mồi lửa.
Từ Hạo Khánh ở bên cạnh bị màn này làm cho khá ngỡ ngàng, màn xuất kích này của Đường Vân Phàm là... Anh hùng cứu mỹ nhân?
Cậu ta theo thói quen bênh vực Thẩm Diệu, chỉ tay vào Đường Thời Tô nói: “Trò gì đây? Cậu làm bẩn giày của anh Diệu rồi.”
Đường Vân Phàm: “Cậu ta cố ý à?”
Từ Hạo Khánh: “Tôi nào biết thằng nhóc này có lòng dạ gì?”
Đường Vân Phàm cười nhạo một tiếng, giống hệt giọng điệu châm chọc Đường Thời Tô lúc trước: “Anh Diệu của cậu lòng dạ chỉ có tí xíu vậy sao? Nào có ai gϊếŧ một ngàn tên địch tự làm bị thương tám trăm quân, sao cậu không nhìn thử giày của cậu ta.”
Tầm nhìn của Từ Hạo Khánh vô thức rơi lên giày trắng dính nước súp màu vàng của Đường Thời Tô, sau đó lại chuyển lên giày của Thẩm Diệu... ĐM, so với đôi giày sẫm màu của Thẩm Diệu, giày trắng của Đường Thời Tô còn bẩn rõ ràng hơn?
Nhưng mấy câu so đo của cậu ta nghe như thật sự hưởng ứng Thẩm Diệu bụng dạ hẹp hòi như Đường Vân Phàm nói, nhưng không so đo thì—
Từ Hạo Khánh không đáp, ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu thật tâm cảm thấy Từ Hạo Khánh ngu ngốc, người ta nói chuyện cậu ta còn thật sự phớt cờ hùa theo, giờ làm hắn không còn bậc thang để mà xuống.
Dù hắn muốn làm khó Đường Thời Tô, cũng chắc chắn không tự mình thú nhận.
“Đủ rồi.” Đột nhiên Thẩm Diệu lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười, giống như thật sự không để ý: “Lần này coi như tôi xui xẻo, sau này bạn học Đường Thời Tô chú ý chút.”
Đường Thời Tô không quan tâm Thẩm Diệu, ánh mắt đặt lên chiếc cằm đang hất lên của Đường Vân Phàm.
Đường Vân Phàm dùng biểu cảm và giọng điệu châm chọc cậu như thường ngày, mà hiện tại, thái độ này là dành cho một người khác.
Vì cậu.
Cậu cảm thấy máu nơi trái tim mình từ từ bốc lên, tạm thời cậu nghĩ không ra tiền căn hậu quả, nhưng cảm giác được người khác bảo vệ tốt như vậy, làm đáy mắt cậu tràn ra làn sóng lăn tăn.
Đường Vân Phàm ở đằng trước lạnh lùng nhìn gắt gao vào Thẩm Diệu.
“Phải rồi, còn có cậu nữa, cũng chú ý chút.” Giọng của Thẩm Diệu đột nhiên hạ thấp xuống, lộ ra ý vị uy hϊếp nồng nặc: “Không phải chuyện của ai cũng có thể xen bừa, cậu hiểu không?”
Đây là uy hϊếp anh à?
Đường Vân Phàm nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt: “Vậy có lẽ là tôi không biết rồi.”
Âm cuối của anh còn chưa dứt, chuông vào học đã vang lên, lại đến thời gian tập hợp.
Thẩm Diệu mặt cười lòng không cười, để lại một câu: “Chờ đấy.”
Sau đó sải bước bỏ đi.
Từ Hạo Khánh phía sau bưng hai cái khay lên, vội vàng đi theo.
Đường Thời Tô muốn nói gì đó, trông thấy Đường Vân Phàm xoay người. Anh nhíu mày, mím môi mỏng, phảng phất như một giây sau trong miệng sắp nói ra lời khá đâm chọc người khác.
Cậu tưởng như vậy, nhưng trong mấy giây Đường Vân Phàm chú ý đến cậu lại không nói ra câu nào, vẻ thần bí đầy sương phủ trong đôi mắt nâu của anh, che đi cảm xúc phức tạp.
Đường Thời Tô muốn biết anh đang nghĩ gì, dưới sự mâu thuẫn như sương mù và sự hấp dẫn cất giấu tận cùng, cậu ngập ngừng lên tiếng: “Anh ơi.”
Đường Vân Phàm chợt khôi phục lại dáng vẻ không muốn đáp lại, nhanh chân vòng qua cậu, chỉ để lại một câu: “Sắp trễ rồi.”
Dường như cậu biến thành một người lạ trong khoảnh khắc ấy.
Mắt của Đường Thời Tô rũ xuống nhìn đôi giày, nước súp vốn nóng hổi hoàn toàn thấm vào trong, tuy đã nguội rồi, nhưng vẫn dính nhớp đáng ghét.
Ý xấu giấu sâu trong lòng sắp phá đất mà ra.
Nào có quái nhân nào là bẩm sinh.
Cậu theo sát Đường Vân Phàm đang đi phía trước.
Đường Vân Phàm cảm thấy trên người Đường Thời Tô đầy chỗ xui xẻo, anh và Đường Thời Tô về đội gần như cùng lúc, nhưng huấn luyện viên cứ bắt Đường Thời Tô lại dạy dỗ.
“Lôi lôi kéo kéo, không có thể thống gì cả! Nói năng nhỏ nhẹ với em em không nghe, cứ phải bắt tôi nạt nộ em đúng chứ?”
Huấn luyện viên nhắm vào Đường Thời Tô, cả lớp đều nhìn ra, họ lặng im dùng các loại ánh nhìn mà xem kịch.
Đường Vân Phàm cảm thấy thế giới này thật sự vặn vẹo, không phải kiểu quỹ đạo thế giới vặn vẹo như hệ thống nói, mà là quá nhiều sự bất công rơi thẳng lên người Đường Thời Tô.
Cậu mãi mãi là người xui xẻo nhất.
Tuy là thế giới tiểu thuyết, vai chính thê thảm đáng thương dễ thu hút sự đồng cảm của người đọc hơn, vì để phẩm tính vai chính lộ rõ sự đẹp đẽ hơn, cho thêm thuộc tính thánh nhân không oán không hối... Nhưng thật ra anh cho rằng nó không hợp lý.
Anh cho rằng điểm không hợp lý nằm ở chỗ con người ta sẽ có phẩm chất thiện mỹ thật sự, nhưng sẽ không có loại phẩm đức kiểu như bất kỳ tổn thương nào cũng có thể tha thứ, dùng thiện tâm đối xử với kẻ ác. Quá mức tốt đẹp rồi, sự hoàn mỹ quá đáng đến giả tạo.
Lúc anh đang ngẫm nghĩ, nghe thấy Đường Thời Tô trả lời huấn luyện viên: “Trước đó em không nghe thấy.”
Đường Vân Phàm cắt đứt mạch suy nghĩ, dồn lực chú ý lên người cậu.
Âm lượng của huấn luyện viên chợt phóng đại: “Không nghe thấy? Vậy các em nghe thấy lời tôi nói không?”
Ông ta chỉ vào mấy người đứng bên cạnh Đường Thời Tô.
“Nghe thấy ạ.”
“Em cũng nghe thấy ạ.”
Họ dồn dập phụ họa, dù không nghe họ cũng không dám nói.
Huấn luyện viên: “Sao chỉ có em không nghe, sao chỉ có em là đặc thù? Cả ngày chỉ muốn lén lút lười biếng đúng chứ, vậy em chạy vòng sân tập hai vòng, đánh thức lỗ tai của em!”
Bàn tay đang đặt bên quần của Đường Vân Phàm vô thức muốn giơ lên, lại bị anh cứng rắn khắc chế lại.
Dù gì anh cũng đã ăn được chút cơm, nhưng Đường Thời Tô chưa ăn miếng nào thì bị Thẩm Diệu kiếm chuyện, hơn nữa huấn luyện quân sự cả buổi sáng phải tiêu hao rất nhiều thể lực, giữa đường cũng đã có hai bạn nữ say nắng ngất xỉu...
Bắt Đường Thời Tô chạy bộ dưới tình trạng này.
Khó tránh, anh hơi có lòng trắc ẩn.
Hệ thống không thể nào hiểu nổi anh: [Anh phải rõ, chỉ có đi theo tình tiết mới có thể về lại thế giới của anh, mọi thứ ở đây đều là hư ảo, anh thật sự muốn vì một nhân vật ảo làm rối loạn tình tiết mãi mãi ở lại thế giới này?]
Lúc trước Đường Vân Phàm chỉ cảm thấy hệ thống này hơi cổ quái, nhưng lúc ấy lạ nước lạ cái, chỉ có thể dựa vào hệ thống.
Hệ thống có thể tiết lộ thông tin anh cần, cũng có thể lấp liếʍ và lừa gạt anh. Anh sẽ không tin tưởng nó hoàn toàn, nhưng qua chuyện vừa rồi, hình như anh đã có thời cơ có thể đàm phán.
[Vậy cậu nói thật cho tôi, kết cục của tiểu thuyết là gì?] Lúc trước hệ thống chỉ nói tình tiết, khi anh hỏi đến kết cục thì tự động đứng máy không đáp.
Quả nhiên, hệ thống lại im lặng.
Đường Vân Phàm nói tiếp: [Cậu nên biết, bàn điều kiện với người ta phải có sự thành tâm, dù cậu là hệ thống đi chăng nữa.]
Hệ thống: [Tôi cũng không biết.]
Đường Vân Phàm: ???
Hệ thống: [Chuyện này dính líu đến không gian và thời gian, tôi chỉ có thể nói với anh rằng, tiểu thuyết này không có kết cục, nên tôi không rõ. Nhưng thân là vai chính, nhân vật mục tiêu chỉ có thể ở bên nhau, thế giới này mới có thể tính là hoàn thiện.]
Đường Vân Phàm vốn bị ánh mắt gay gắt chiếu đến tâm trạng buồn bực, nghe hệ thống nói xong, bỗng tìm không thấy từ gì để hình dung cảm xúc trong lòng.
Tác giả của tiểu thuyết này đình công... À, không, drop truyện rồi?
Cả cái kết cũng không có.
Chà chà, này bắt anh diễn sao đây.
Hơn nữa, nếu không phải anh lợi dụng hành vi nổi loạn của hệ thống lần này, tuyệt đối không bới ra thông tin hố này của hệ thống!
Nhưng anh cũng không thể trở mặt với hệ thống, còn phải cố gắng làm bà mai, chăn hai quả dưa không biết là ngọt hay đắng.
Chỉ cần Đường Thời Tô và Thẩm Diệu yêu nhau là được chứ gì?
Anh thầm bài xích, làm mai hai người này, giống như làm chuyện ác vậy.
Người như Thẩm Diệu.
Càng nhìn càng thấy ghét.
Anh liếc nhìn Thẩm Diệu đang ngồi dưới bóng râm, quả nhiên là hào quang vai chính, hai bạn nữ ngất xỉu kia tỉnh dậy xong còn tiếp tục huấn luyện, hắn vậy mà còn có thể ngồi nghỉ dưới bóng râm.
Có lẽ do có xích mích, anh cứ cảm thấy hiện giờ Thẩm Diệu đang giấu suy nghĩ đen tối gì đó. Có điều trước khi hắn chưa ra tay thì Đường Vân Phàm cũng sẽ không ra tay bừa bãi.
Mắt không thấy tâm không phiền, anh dời tầm nhìn đi.
Trông thấy đứa em trai rẻ mạt của anh còn đang chạy bộ.
Trên đường chạy bằng nhựa, Đường Thời Tô ở xa xa gần như rút lại thành cái bóng đen, làm người ta lo lắng cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đường Vân Phàm thầm thở dài, cảm thấy mình cũng không dễ dàng gì, lúc đang nghĩ xem còn có cách gì không thì bên cạnh đúng lúc có một vị huấn luyện viên đi ngang qua, quát to: “Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ hai mươi phút!”
Học lại cấp ba, mọi thứ lạ lẫm, giọng của huấn luyện viên này cứ lớn đến mức thấy quen thuộc.
Anh đá đá cái chân mỏi, nói với huấn luyện viên: “Báo cáo, nước của em uống hết rồi, em muốn đi căn tin mua nước.”
Huấn luyện viên xoay mặt qua, nhìn anh một cái, duyệt: “Đi nhanh về nhanh!”
...
Đường Thời Tô nghe rõ tiếng tim mình đập, gấp gáp mà mạnh mẽ, mang theo cường độ phá tung l*иg ngực đập mạnh không ngừng.
Mệt đến cùng cực, không thể khống chế được tần suất hít thở của bản thân, mỗi tiếng thở dốc đều hỗn loạn với tiếng tim đập ình ình.
Đường thời Tô thấy trước mắt như đường chạy không có điểm cuối, như vòng vô cực vậy, mỗi lần cậu tưởng mình tiến về phía trước, thật ra là không ngừng xoay vòng tại chỗ.
Nước súp thấm vào giày sắp khô rồi, bốc thành sương tỏa ra không khí, nhưng cậu không quên rốt cuộc là ai gây ra tất cả, nhưng chuyện thế này trước kia đã từng xảy ra, hơn nữa sau này vẫn sẽ xảy ra.
Vào lúc cậu chạy xong vòng cuối, lê đôi chân gần như tê dại cứng đờ về đến hàng ngũ lớp mình.
Rất nhiều người trong lớp đều nhìn cậu, đáng thương có, châm chọc có, thờ ơ có, cổ họng khô khốc của cậu sắp bốc khói rồi, sau cơm trưa đến giờ cậu chưa uống giọt nước nào, thế giới vốn rõ rệt như phủ một tấm màn đen, xám xịt đến đáng sợ trong mắt cậu.
Nhịp tim gấp rút, cơ thể không khỏe báo động... Nếu tiếp tục huấn luyện, thể lực tiêu hao có lẽ sẽ không chống đỡ được quá lâu.
Trong thời gian ngồi nghỉ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, muốn bổ sung thể lực.
Chí ít hãy để cậu gượng qua buổi huấn luyện chiều nay.
Có một vật thể đập thẳng lên ngực cậu.
Đáy lòng cậu lóe qua dự cảm không ổn, nhanh chóng mở mắt ra, cầm thứ đập trên người mình lên.
Mềm mềm, là bánh mì hay bán trong căn tin.
Sương xám trước mắt dần tách ra, trong đôi mắt màu hổ phách của cậu phản chiếu một thiếu niên.
Tóc ngắn ướt mồ hôi vểnh tung, anh cầm chai nước đổ vào miệng, nước da khỏe khoắn là quà tặng của ông trời, yết hầu chuyển động nhấp nhô lộ rõ sự nam tính.
Sau khi uống mấy ngụm, Đường Vân Phàm đậy nắp lại, quăng cho Đường Thời Tô, nở nụ cười độc ác của vai phản diện.
Đường Thời Tô nhận lấy nước, nhìn trân trân vào răng nanh nhọn be bé lộ ra của anh.
Trong tai cậu đột nhiên vang lên âm thanh hỗn tạp, chỉ thấy Đường Vân Phàm há miệng, nhưng không nghe được giọng anh.
Anh nói gì vậy?
Đốt tay Đường Thời Tô siết chai nước đến trắng bệch, vẻ mặt vẫn dịu hòa. Thỉnh thoảng, cậu sẽ xuất hiện trạng thái bất ngờ thế này.
“Anh ơi, cảm ơn.”
Thay cậu giải vây, đưa nước và đồ ăn cho cậu.
Đường Vân Phàm: “...”
Chắc là không bị mắng đến ngốc luôn rồi đấy chứ?
Đường Vân Phàm nhíu mày, quả nhiên là tư tưởng của thánh phụ không giống người bình thường, bị mắng còn trưng ra bộ mặt cảm kích.
“Đừng gọi tôi lung tung.” Anh khinh bỉ nói, nhìn vào đôi mắt trong veo của Đường Thời Tô, có một sự nghi hoặc quấn chặt nơi đáy lòng.
Vài bạn học bên cạnh Đường Thời Tô dồn dập đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn sang, lần đầu trông thấy người mềm yếu thế này, Đường Vân Phàm quăng đồ anh không cần cho cậu, cậu còn nói cảm ơn.
Đương nhiên, trong mắt bạn học, Đường Vân Phàm đang bắt nạt Đường Thời Tô, Đường Thời Tô chỉ là tỏ ra yếu đuối với người mạnh.
Đáng đời, vài người nghĩ thế.
Thật ra trường học đã là một xã hội thu nhỏ, ở ngôi trường trọng điểm này, hiệu trưởng và giáo viên đã dạy quy tắc xã hội cho họ từ lâu, chuyện không nên quản thì đừng quản, cùng với... Kẻ mạnh thắng kẻ yếu.
Mượn vài phút nghỉ ngơi cuối cùng ăn vội cái bánh mì, lúc Đường Thời Tô quăng rác vào sọt rác bên cạnh, một chàng trai cao ráo không biết đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.
Có lẽ do đã khôi phục lại chút sức, tiếng ồn trong tai cậu giảm đi rất nhiều, nghe thấy giọng nói từ tính của người đó: “Cậu tưởng Đường Vân Phàm có thể bảo vệ cậu sao, thằng điếc?”
Đường Thời Tô co rút đồng tử, nhìn thẳng vào hắn: “Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Diệu chợt cười mỉm, nhỏ giọng nói, tạo thành sự mờ ám bỡn cợt: “Tôi thích gương mặt này của cậu lắm, chỉ là... Tôi chướng mắt thái độ của cậu.”
Thẩm Diệu thích nam nữ xinh đẹp, hưởng thụ việc mọi người coi hắn là vị trí trung tâm, thằng nhóc này ngày xưa không để mắt đến hắn, coi hắn là thứ vô hình.
Vừa hay hắn cũng nhàm chán, muốn chơi đùa chút mà thôi.
Nhưng giờ khác rồi, Đường Vân Phàm ra mặt vì cậu, hắn càng hứng thú hơn.
Trò chơi của thái tử gia, căn bản không cần quản sống chết của người khác, chỉ cần mình vui là được.
Đường nét vốn ôn hòa của Đường Thời Tô vì không có biểu cảm gì mà hơi ác liệt, cậu nhấn mạnh từ chữ rõ ràng nói: “Cậu sẽ không thành công mãi đâu.”
“Đường Vân Phàm là gì của cậu? Các cậu đều họ Đường, chắc cậu ta không phải anh trai cậu chứ, hay là... Cậu thích cậu ta?”
Thẩm Diệu không muốn con mồi của mình thích người khác.
Đường Thời Tô mím môi, không trả lời câu hỏi của hắn, xoay người về đội.
Lúc cậu xoay người, nghe thấy Thẩm Diệu lại nói một câu: “Chờ đấy cho tôi.”
Lúc tan học, Đường Thời Tô mới biết tại sao Thẩm Diệu nói câu đó.
Cậu đã cẩn thận khắp nơi, nhưng vẫn không ngờ tới Thẩm Diệu sẽ chọn ra tay ở trên cầu thang... Tuy người ra tay không phải hắn.
Mà là một bạn nam lạ, lúc đi lướt qua Đường Thời Tô thì giơ phắt tay ra muốn đẩy lưng Đường Vân Phàm về trước.
Chỉ cần đẩy ngã anh, thì anh sẽ lăn xuống cầu thang.
Trong vài giây, căn bản không ai tránh được.
Đường Thời Tô ở phía sau Đường Vân Phàm, cậu chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, cơ thể mệt mỏi đến cực độ đột nhiên rút ra được sức lực bạo phát, túm chặt cánh tay anh kéo ngược lại.
Bạn nam kia rất mạnh, cậu cũng vì dùng lực mà bị kéo xông về trước mấy bước.
“Đệt.”
Đường Thời Tô nghe thấy tiếng chửi này, sau đó người kia dùng sức mạnh hơn, huýt mạnh khuỷu tay lên phần eo cậu, ngón tay cậu mất sức buông ra, bị đẩy mạnh một cái.
Cậu trực tiếp lăn xuống cầu thang.
Trông thấy góc chính diện của bạn nam kia, đeo khẩu trang, mắt tam giác ngược, trên đuôi lông mày bên phải có một nốt ruồi.
Người đó đẩy cậu xong nhanh chóng xoay người chạy về hướng ngược lại.
Một cái bóng lướt qua trước mặt Đường Vân Phàm, khi anh phát hiện người ngã dưới cầu thang là Đường Thời Tô thì vội vàng xông xuống hỏi: “Cậu sao rồi?”
“Em vẫn ổn.” Đường Thời Tô đình trệ mất một lúc sau mới từ trong cơn đau nhói lấy lại được tinh thần.
[Tình tiết xảy ra trước thời hạn.]
Giọng của hệ thống truyền vào tai Đường Vân Phàm.
Đường Vân Phàm nhíu mày, muốn dìu Đường Thời Tô dậy.
Đường Thời Tô chỉ động đậy người một cái, lại bất cẩn ngã về.
Hình như trật chân rồi.
Đường Vân Phàm đặt vào trong mắt.
Hệ thống tận lực nhắc nhở anh, nói rõ lần này là Thẩm Diệu làm.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh cũng không kịp ngăn cản.
Trong lòng anh bốc lên lửa giận, bất luận thế nào, anh cũng không thể để mặc Đường Thời Tô không quản.
Sau đó, anh cõng Đường Thời Tô lên.
Đường Thời Tô trông cũng không tính là thấp bé, nhưng cơ thể đè trên lưng anh thật sự rất nhẹ.
“Anh ơi.”
Sau tai truyền đến giọng của Đường Thời Tô, Đường Vân Phàm nói: “Đến bệnh viện khám.”
Giọng nói không còn mang ý chán ghét như thường lệ, ôn hòa tựa như đang an ủi.