Sau khi Đường Vân Phàm mò mẫm bật đèn phòng khách tối tăm lên, căn phòng bỗng sáng rực.
Anh bị đám bạn xấu kia chuốc rất nhiều rượu, đầu óc cũng mông lung, chỉ hóa đá nhìn thiếu niên đang rót nước trong phòng khách kia, trên mặt cũng không có sự chán ghét căng chặt nào như ngày thường.
“Đường Thời Tô?” Miệng anh gọi như vậy, chân đi không vững bị vướng vào góc ghế sô pha, chao đảo ngã lên sô pha mềm mại.
Thiếu niên vốn đang rót nước chợt thay đổi sắc mặt, vội vàng đặt ly nước xuống đỡ lấy anh.
“Bốp!”
Thiếu niên liếc nhìn bàn tay bị vỗ đỏ lên, giọng nói nhút nhát: “Anh, anh uống say rồi, em pha nước mật ong cho anh?”
Vừa đến gần hơn chút thôi mà cậu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Ngày thường Đường Vân Phàm không ở nhà sai bảo cậu thì sẽ ra ngoài, rồi sẽ về nhà khi trời đã tối muộn như lúc này, mang theo cả người đầy mùi rượu.
“Tôi kêu cậu sao cậu không để ý tới tôi?” Tuy Đường Vân Phàm đang gây sự vô cớ, nhưng giọng điệu vẫn coi như ôn hòa.
Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên khẽ động, cậu mím môi, sợ anh tức giận mà nhẹ nhàng giải thích: “Lúc nãy em không nghe thấy.”
Giờ Đường Vân Phàm không muốn làm khó cậu. Vì duy trì hình tượng công tử bột mà anh mà ra ngoài chơi bời lâu như thế, còn chưa ăn cơm tối, bụng đang đói cồn cào.
Thế là anh nhìn chăm chú vào Đường Thời Tô: “Tôi muốn ăn, không cần nước mật ong.”
Anh của lúc say và lúc tỉnh hoàn toàn như hai người khác nhau.
Ánh mắt của Đường Thời Tô khẽ dao động.
Lúc này, tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu của Đường Vân Phàm: [Chú ý, lệch khỏi tính cách nhân vật.]
Tâm trí của Đường Vân Phàm chợt tạm dừng, như gạt đi lớp sương mù tỉnh táo lại, đổi sang một giọng điệu ra lệnh để cứu vãn: “Tôi đói rồi, còn không đi nấu đồ ăn cho tôi?”
Lông mi dài của Đường Thời Tô che đi cảm xúc trong đáy mắt cậu, không bị ảnh hưởng bởi tính tình tệ của anh, không có bất kỳ oán than nào mà trả lời: “Em nấu mì được không?”
Đường Vân Phàm gật đầu, ngắm nhìn bóng lưng của thiếu niên.
Hơi gầy, sống lưng vô cùng thẳng tắp, như cây trúc thanh thoát.
Cảm xúc sau khi say rượu luôn hỗn loạn, tuy anh đã thích nghi được với thế giới này rồi, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ rất hoang đường.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng di chuyển lên trước ngực, có một sợi dây chuyền ngọc thạch màu đen, anh nhẹ vân vê lấy nó.
Hệ thống được giấu trong sợi dây chuyền này.
Anh bị cái gọi là hệ thống cưỡng chế mang đến thế giới tiểu thuyết này, hệ thống nói với anh rằng anh cần phải làm nam chính trong tiểu thuyết là Đường Thời Tô và Thẩm Diệu bên nhau, anh mới có thể về thế giới ban đầu.
Mà anh là pháo hôi trong sách, anh trai cùng cha khác mẹ của Đường Thời Tô.
Sau khi hệ thống nói tình tiết cho anh, anh trì trệ rất lâu mới chấp nhận được nội dung của nó. Không phải chưa từng đọc qua tiểu thuyết, mà là anh chưa từng thấy kiểu tiểu thuyết khiến người ta ngạt thở như này.
Dùng ngôn ngữ mạng, nhìn chung hai nhân vật chính chính là “tra công tiện thụ”.
Thẩm Diệu, giáo bá trong trường, lúc khai giảng nhìn thấy Đường Thời Tô, bị vẻ ngoài sạch sẽ của cậu thu hút, nổi lên suy nghĩ vấy bẩn cậu.
Thẩm Diệu tra ở cách hắn thích một người là muốn phá hủy người ta, chứ không phải bảo vệ.
Mà Đường Thời Tô, có trái tim cha thánh không oán không hối, bị bắt nạt mọi kiểu cũng có thể tha thứ, dù bản thân thê thảm cỡ nào.
Dĩ nhiên, họ một người muốn đánh một người bằng lòng chịu ăn đánh, anh còn có thể nói được gì.
Hệ thống còn nói, quỹ đạo của thế giới này đã lệch rồi, “Đường Vân Phàm” bản gốc đã chết sau tai nạn xe, mà anh đến đây để đắp vào sinh mạng của cơ thể này.
Nên anh chỉ có một mục đích, chính là đốc thúc tác thành cho Đường Thời Tô và Thẩm Diệu về bên nhau.
Trong lúc suy tư, đầu mũi anh chợt ngửi thấy một mùi hương.
Đường Thời Tô bưng bát, nhẹ nhàng để lên góc bàn.
Mỳ trong bát được phủ lên thêm một quả trứng ốp la vàng óng, rắc hành lá lên, trông có vẻ rất hấp dẫn.
Sau đó, cậu lại vào nhà bếp rót một ly nước mật ong ra.
Đường Vân Phàm nhớ ra mình cần phải làm gì.
Anh mất kiên nhẫn nói với Đường Thời Tô: “Cậu có thể đi rồi.”
Vốn nên nói là cút đi sẽ hung dữ hơn, nhưng em trai rẻ mạt của anh mới nấu mỳ, làm anh không nói ra được.
Đường Thời Tô không rời đi ngay, trái lại nhắc anh: “Mì hơi nóng, phải ăn chậm.”
Nói xong, cậu dùng giọng điệu nhẹ hơn nói thêm một câu: “Ngủ ngon.”
Đường Vân Phàm liếc cậu một cái, mũi hừ một tiếng, dáng vẻ ngạo mạn.
Tầm nhìn bị thu hút, lại rơi lên ngón tay hơi ửng đỏ của em trai rẻ mạt, ngón tay cậu rất trắng, đỏ lên rất rõ ràng, chắc ban nãy bị bỏng nên mới nhắc nhở anh.
Nhận ra được điều này làm đáy lòng Đường Vân Phàm hơi phiền não, vẻ mặt lại âm trầm đi.
Đường Thời Tô không dấu vết thu tay lại, ngón tay sượt qua chỗ bị bỏng đỏ, cơn đau châm chích lan ra, biết điều im lặng rời đi.
Cậu đi rồi Đường Vân Phàm mới có cảm giác đói, uống nước mật ong trước.
Chất lỏng ngon ngọt trôi qua đầu lưỡi, Đường Vân Phàm nghĩ đến ngày mai là khai giảng rồi, với Đường Thời Tô cũng phải bắt đầu cuộc sống bị bắt nạt…
Tâm trạng phức tạp.
Anh hơi tức giận với Đường Thời Tô, đối diện với bạo lực học đường, nếu mình có thể tha thứ cho mấy kẻ ác kia, vậy người khác tức giận thay cũng vô dụng.
Lại liên tưởng đến quá khứ của mình, Đường Vân Phàm một ngụm nốc sạch nước mật ong trong ly, miệng mắng nhiếc: “Đồ ngu.”
Vừa nói xong, sau lưng anh vang lên giọng của Đường Thời Tô: “Anh ơi, sáng mai khai giảng.”
Đường Vân Phàm bị dọa hết hồn, suýt trượt rơi cái ly, phản ứng lại được thì trừng mắt nhìn Đường Thời Tô: “Không cần cậu nhắc tôi!”
“Còn nữa, đồ ngu là đang mắng cậu.”
Đường Thời Tô: “…”
Hệ thống phát hiện không đúng, nhắc nhở: [Có thể mắng ác hơn chút nữa, ra tay từ người nhà của cậu ấy, hoặc là ví cậu ấy là súc vật các loại, hiệu quả mắng người sẽ tốt hơn.]
Đường Vân Phàm: […? Hệ thống cậu không có trái tim.]
Hệ thống này sao còn hiểu hơn cả anh nữa?
Cũng tại năm ấy anh chỉ học đánh nhau, không học mấy lời tục tĩu mắng người, giờ muốn mắng cũng không biết mắng sao mới ổn.
Bầu không khí lặng im chốc lát, Đường Vân Phàm hơi không thể cưỡng lại được đôi mắt trong veo của cậu, trầm giọng nói: “Nhìn gì?”
Đường Thời Tô nhìn chiếc ly rỗng trong tay anh, lại nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tuy vẻ mặt Đường Vân Phàm luôn không vui, nhưng cậu cứ cảm thấy anh… Hơi nghe lời.
Tuy ngoài miệng cứ bài xích cậu, nói không cần nước mật ong, trên thực tế sau khi cậu đi lại lén uống hết.
Không thể nói ra, nếu không Đường Vân Phàm nghe thấy sẽ phát nổ.
“Em quên lấy ly nước.” Đường Thời Tô giải thích, đi đến bàn trà lấy ly nước của mình.
“Anh ơi, em lên lầu.”
Đường Vân Phàm mím môi: Biến mất nhanh lên!
Sáng hôm sau, Đường Vân Phàm bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Có thể là do tối qua uống nhiều nên đầu anh hơi choáng, người ngoài cửa lên tiếng: “Vân Phàm, dậy nào, hôm nay phải đi học với em trai.”
Giọng của phụ nữ dịu dàng êm tai, Đường Vân Phàm lại nhíu mày nhăn nhó.
Anh không trả lời, người phụ nữ ngoài cửa gọi mấy tiếng xong thì ngừng, làm xong công việc ngoài mặt rồi rời đi.
Đường Vân Phàm vò mái tóc bù xù, bất lực chấp nhận bị số mệnh đánh bại, anh phải học lại cấp ba lần nữa.
Vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Đường Vân Phàm thấy ba người đang ngồi trước bàn ăn.
Cha anh, mẹ của Đường Thời Tô, và Đường Thời Tô.
Bầu không khí cũng tốt lắm.
Đáng tiếc.
Anh xụ mặt, rũ mắt xuống, chẳng thèm chào hỏi ai, dáng vẻ không vui ngồi lên ghế.
Hành động không lễ phép như vậy tất nhiên thu hút sự chú ý của Đường Chính Minh, ông không nhịn được lên tiếng: “Không biết chào hỏi người lớn à?”
Đường Vân Phàm cầm ly sữa bò, nhướng da mắt, lười nhác nói: “Là người lớn gì của con?”
Đường Chính Minh há miệng định khiển trách anh, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên cạnh ngăn lại: “Được rồi được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, các con đừng đến trễ.”
Đường Vân Phàm vô cảm khiến người ta thấy khó mà tiếp cận, nhất là anh còn cố tình liếc Dương Uyển Tú một cái.
Chợt làm nụ cười của bà đông cứng trên mặt.
Bữa cơm này dưới sự quấy rầy cố ý của anh, ăn không mấy vui vẻ.
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, anh bị Dương Uyển Tú gọi lại.
Ánh mắt của Dương Uyển Tú hơi phức tạp, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, đối xử với anh như con trai chính mình sinh ra.
“Vân Phàm, sau khi Thời Tô đến trường phiền con chăm sóc nó nhiều hơn nhé.”
Đường Vân Phàm nở nụ cười ác ý, răng nanh nhỏ trắng nhọn như răng nanh của ác quỷ nhe ra: “Con của dì Dương, đương nhiên tôi phải chăm sóc thật tốt rồi.”
Anh nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”.
Không chờ bà trả lời, Đường Thời Tô đi qua nói: “Phải đến trường trước tám giờ, muộn nữa sẽ trễ đấy. Anh ơi, chúng ta đi thôi.”
Có tài xế riêng đưa họ đến trường, Đường Vân Phàm ở trong xe cũng không rảnh, cứ bới móc khuyết điểm của Đường Thời Tô.
“Hôm nay trường có nói phải mặc đồng phục sao, giả vờ giả vịt.”
Đường Vân Phàm đánh giá Đường Thời Tô, tuy cậu đang mặc đồng phục trắng xanh đơn giản, nhưng lại không có khí chất của học sinh dốt, trái lại càng giống một sợi hẹ xanh biếc, trơn bóng mượt mà, thanh tú hơi quá đáng, từ đầu đến chân nhìn sao cũng sạch sẽ không tì vết.
Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân Thẩm Diệu muốn phá hủy cậu?
Xinh đẹp và sạch sẽ, sẽ luôn khiến cho người có tâm tư tăm tối khơi dậy suy nghĩ dơ bẩn.
Biểu cảm của Đường Thời Tô hơi ngơ ngẩn, trong đôi mắt màu hổ phách có một dòng cảm xúc tổn thương chốc lát, dáng vẻ muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì.
Trông như thật sự đáng thương.
Lòng Đường Vân Phàm hơi xao động, nhưng rất nhanh đã bị anh ép xuống.
Chiếc xe chạy qua mặt đường bằng phẳng, cây long não không ngừng thu nhỏ thụt lùi bên ngoài cửa sổ, mọi thứ trong buổi sáng nên dịu êm và thoải mái.
Nhưng Đường Vân Phàm kính nghiệp cả đường chế giễu Đường Thời Tô chẳng chịu thôi:
“Cậu tưởng lớn lên đẹp trai có tác dụng sao?”
“Cậu tưởng thành tích tốt thì cha tôi sẽ quan tâm cậu nhiều hơn sao?”
“Nói cho cậu biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi đuổi mẹ con cậu ra khỏi cửa nhà họ Đường.”
Đường Vân Phàm gần như móc hết lời nói châm biếm trong bụng ra để mà nói, sự độc ác của anh hoàn toàn tôn lên sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Đường Thời Tô.
Tài xế lái xe phía trước cũng không nhịn được nói: “Tiểu Phàm—”
Đường Thời Tô lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, không hề nổi nóng: “Anh đang dạy con, vì muốn tốt cho con.”
Đường Vân Phàm á khẩu, thật sự nói không nổi nữa.
Chiếc xe chầm chậm dừng ở cổng trường, tài xế nhắc nhở: “Đến rồi.”
Đường Vân Phàm mặt đầy kiêu căng: “Năm phút nữa cậu hẳn xuống xe, đừng đi chung với tôi, mất mặt.”
Anh nhấc chân định đi ra, nghe thấy thiếu niên gọi anh: “Anh ơi.”
Đường Vân Phàm dừng lại, giọng trầm đi mấy phần: “Đừng gọi tôi là anh.”
Sau khi anh đi, tài xế an ủi thiếu niên buồn bã trong xe: “Đừng buồn, Tiểu Phàm trêu tức con chút thôi, thằng bé như vậy cũng là nhất thời không chấp nhận nổi…”
Tài xế phát hiện mình nói sai rồi.
“Tại con với mẹ con, con biết mà.” Đường Thời Tô nhẹ giọng nói, lông mi dài khẽ rũ xuống, nhìn không rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
Tài xế thở dài một tiếng.
Mọi sai lầm đều do người lớn, dù có thế nào đi nữa cũng không nên liên lụy đến con cái.
“Đừng nghĩ nhiều, đây không phải chuyện của con.” Tài xế nói xong, lại nhìn thời gian, giục cậu: “Nhanh đến trường đi, đến trễ không hay đâu con.”
Đường Thời Tô nâng mắt, ánh mắt khôi phục lại vẻ trong trẻo, lễ phép nói: “Cảm ơn chú Châu.”
Khối 10, lớp A12.
Một học sinh nam đeo mắt kính đi đến cạnh Đường Vân Phàm: “Tớ có thể ngồi đây không?”
Đường Vân Phàm không quan tâm, ừm một tiếng.
Anh chỉ tìm đại một chỗ ngồi mà thôi, dù sao thì học sinh kém sẽ tự giác chọn chỗ cuối lớp, anh ngồi ở chỗ bên phải hàng áp chót tổ bốn.
Bạn học nam lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Mà Đường Thời Tô chạy đến lớp vào phút cuối.
Nhìn ra được cậu rất gấp gáp, tóc đen vốn gọn gàng giờ hơi rối, trán bóng loáng, mắt mũi tinh xảo, cả người toát ra cảm giác thiếu niên tươi mới đầy sức sống, trong lớp học hơi nóng nực, cậu giống như một cơn gió mát mẻ.
Mọi người đều bị cậu thu hút, sững sờ nhìn cậu.
Mà cậu quét mắt một vòng lớp học, ngồi xuống chỗ bên trái hàng hai tổ ba.
Cậu ngồi xuống xong chợt nhìn về sau một cái, chính là hướng của Đường Vân Phàm.
Ngay sau đó, một giáo viên nữ mặc đồ công sở bước vào lớp, tự giới thiệu một lát rồi nói những điều chú ý của khai giảng.
Lực chú ý của Đường Vân Phàm rơi vào hai chữ “Nghiêm Phương” trên bảng.
Không tự chủ nhớ về cuộc sống cấp ba nơi thế giới trước kia của mình.
Thật là, càng sống càng quay ngược về.
Lúc anh đang hồi tưởng, tiếng cửa đập vào tường vang lên chấn động, anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ cao ráo đang đứng ở cửa lớp.
Không cần nói, động tĩnh là do hắn làm ra, hắn không chút thu liễm thần thái khoa trương, trực tiếp lên tiếng: “Cô ơi, em có thể vào không?”