Trước kia khi nàng còn nhỏ, loại hành động này đối với Tạ Tuân mà nói là một loại ngọt ngào.
Nhưng hiện giờ nàng không còn là tiểu hài tử nữa rồi, nàng là đại cô nương.
Thân mình mạn diệu kiều nộn, hai luồng mềm mại ở phần ngực kia khiến cho thân thể hắn cứng đờ.
Tạ Tuân duỗi tay muốn đi đẩy bả vai nàng để tạo khoảng cách, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc không đành lòng.
Cuối cùng vẫn đành gác lên ở phía sau lưng nàng, động tác thuận theo xương sống lưng đi xuống mà sờ sờ trấn an giống như ngày xưa mà dỗ dành nàng khi còn nhỏ vậy.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta mất tích đã bảy năm, ngày mai sau khi trở về, phỏng chừng sẽ gặp được chút phiền toái, đến lúc đó muội ứng đối không được, thì để ta, nhớ kỹ không? Đừng cùng bọn họ đối đầu rồi bực tức, bệnh của muội không thể tức giận.”
Nghe Tạ Tuân lặp đi lặp lại mà lải nhải những lời này, Tạ Quan Sương có chút có lệ mà gật gật đầu, “Ta biết mà, ca ca huynh cũng vậy, không cần tức giận, chúng ta chữa khỏi bệnh liền đi.”
Khi nàng nhắc tới cụm từ “rời đi” tâm tình liền cảm thấy thoải mái, ôm Tạ Tuân hằng đem sinh hoạt trong tương lai của hai người khát khao một phen.
Tạ Tuân nghe thanh âm mềm nhẹ của nàng lại có chút trầm mặc, cánh tay hắn không nhịn được mà khựng lại, sau đó liền ôm chặt Tạ Quan Sương.
Tương lai, là một từ cỡ nào tốt đẹp.
Hắn có tương lai, nàng cũng có tương lai.
Nhưng bọn họ lại không có tương lai.
Trong cổ họng Tạ Tuân nổi lên một trận chua xót, nếu bọn họ không phải là huynh muội thì tốt rồi......
Hắn cũng sẽ không hoảng loạn đến mức vô thố khi phát hiện chính mình yêu nàng, mà theo thời gian tình yêu càng sâu thì hắn còn thật sinh ra sợ hãi càng sâu.
Nàng đang ở độ tuổi như đóa hoa nở rộ làm ai nhìn thấy cũng muốn nâng tay ngắt lấy, nhưng đóa hoa này lại không nên ở trong lòng bàn tay hắn mà nở rộ, mà hẳn là nên ở trên đầu cành cao cao kia.
Huynh muội không thể cạnh nhau, vì đây là việc mà thế gian khó bao dung nhất.
Với nàng, trăm hại mà không một lợi.
Bàn tay Tạ Tuân ở phía sau lưng đơn bạc của nàng hơi nắm chặt, lực đạo có chút quá nặng nên đã làm Tạ Quan Sương ăn đau mà hô ra tiếng: “Ca ca, huynh nắm muội đau.”
Nàng giật giật thân mình, lại cọ cọ khiến cho đáy lòng Tạ Tuân lại nổi lên một tầng lửa.
“Nhiễm Nhiễm đừng nhúc nhích.” Tiếng nói của hắn khàn khàn, còn mang theo chút ẩn nhẫn.
————————————
Tạ Tuân là một vị huynh trưởng dối trá -- dối người dối mình, nhưng tinh thần muội khống cực điểm thì không giấu được! :>