Hai tay Tần Mộ Đông vịn trên eo nàng siết lại, lòng bàn tay khô ráo ấm áp cách lớp vải tiếp xúc, cảm xúc đang là hãi hùng khϊếp vía, cổ họng Diệp Sơ Thần có hơi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng nói: “Đừng giận, em nói giỡn thôi, anh thích thì em gọi anh là ba cũng được.”
Nháy mắt tiếp theo, nàng rõ ràng cảm nhận được dưới mông có thứ gì đó cứng rắn nhô lên, nàng rất mau liền ý thức được đó là cái gì, trong khoảnh khắc, thẹn thùng có cả khẩn trương.
Khi nàng cho rằng bọn họ sẽ củi khô lửa bốc, dục hỏa đốt người mà PLAY ở bệnh viện, Tần Mộ Đông đẩy nàng trở lại trên giường, giọng cực lạnh: “Ngủ đi.”
Diệp Sơ Thần phản công úp hắn ở trên giường, cúi đầu nhìn hắn, mặt dày mày dạn nói: “Em không ngủ được, anh nói đi, rốt cuộc có thích em không, cho một lời chắc chắn.”
“Em xuống dưới trước đã.” Giọng hắn khàn khàn mang theo mệnh lệnh lạnh lẽo, Diệp Sơ Thần hơi rén, giây lát nàng nghĩ đã như vậy rồi, đơn giản đâm lao phải theo lao.
Nếu một người đàn ông từ chối bạn ở trên giường, đại khái là thật sự một chút hứng thú cũng không có.
“Em không ~” Khóe môi nàng nhoẻn cười không cho là đúng, thậm chí có chút đắc ý.
Tần Mộ Đông bắt lấy bàn tay sờ loạn trên ngực hắn, túm lấy cổ tay thon của nàng, chất giọng khàn rất gợi cảm: “Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai làm phẫu thuật.”
Giọng điệu hắn nghe cảm giác như không để tâm, Diệp Sơ Thần đánh bạo vuốt cơ bắp rắn rỏi trên người hắn, môi hồng tiến đến bên miệng hắn, chặn đứng lời hắn muốn dạy dỗ rồi nói: “Đừng nói chuyện, nếu anh không thích em thì đã sớm đẩy em ra, chắc chắn là anh thích em.”
Yết hầu Tần Mộ Đông lăn lộn, lực nắm lấy cánh tay nàng tăng thêm, tiếng nói nặng nề: “Em xuống trước đi, anh tâm sự với em.”
Lưỡi mềm mê người cạy ra đôi môi khép hờ, đêm khuya, dụ hoặc như thế, chỉ sợ là người đàn ông nào cũng sẽ nộp vũ khí đầu hàng.
Nhưng, Tần Mộ Đông tránh né cái hôm trúc trắc của nàng, nàng dời theo yết hầu hắn bò xuống, ngón tay dừng lại ở bên cạnh quần, thấy hắn không ngăn lại, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào rừng cây nguy hiểm.
Ngón tay nhuốm hơi lạnh mềm mại vô cùng, nhưng với sự kiên quyết vượt trên du͙© vọиɠ nóng rực, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, kéo tay nàng ra: “Em có biết chính mình đang làm cái gì không?”
Nàng thẳng thắn nhìn hắn: “Biết, anh cương rồi.”
Lời cô gái nói trắng ra làm bầu không khí mập mờ tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©, hắn đột nhiên xoay người, đè nàng ở dưới thân, thân hình cao lớn bao phủ cơ thể nhỏ xinh của nàng.
Tim Diệp Sơ Thần đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức như muốn từ cổ họng nhảy ra.
Tần Mộ Đông rũ mắt nhìn đôi mắt hắn, con ngươi thâm thuý như đang suy tư gì đó, Diệp Sơ Thần không biết.
Khi hắn mở miệng, là nét quyến rũ độc đáo nam tính thành thục, mê hoặc Diệp Sơ Thần: “Cương cứng chỉ là phản ứng sinh lý, không đại diện cho chuyện tôi muốn làm gì.”
Mặt Diệp Sơ Thần nóng bỏng, cả người cũng khô nóng, việc đã đến nước này, nàng cũng không cần thể diện gì, nói thẳng: “Anh có thể làm gì đó với em, em không ngại.”
Tần Mộ Đông buông lỏng trói buộc với nàng, giọng lạnh tanh: “Về sau không cho nói như vậy.”
“Anh quản em?”
“Ngủ đi.”
“Anh dựa vào cái gì quản em? Anh không thích em, nhưng vẫn có rất nhiều người thích em.” Lúc nàng nói lời này để lộ vẻ tủi thân của người con gái vô cùng thành thạo, Tần Mộ Đông dừng xoay người lại, ngay sau đó quay đầu lại nương ánh trăng nhìn nàng: “Vì sao anh không thể quản em?”
“Anh là gì của em, vì sao em phải nghe anh.”
“Diệp Sơ Thần.” Hắn đột nhiên nghiêm túc gọi tên nàng, nàng có chút ngơ ra.
Hắn hỏi tiếp: “Anh là gì của em?”
Hắn xoay người giơ tay, nắm cằm nàng, bắt nàng đối diện hắn, khom lưng, môi mỏng dán ở môi nàng: “Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai mới có tinh thần làm phẫu thuật. Nếu như em mất trí nhớ, anh sẽ nghĩ cách làm em nhớ rõ chuyện em thích anh.”
Diệp Sơ Thần ngơ vài giây, mới phát hiện người đàn ông này cách mình gần như vậy, giận dỗi cắn hắn.
Tần Mộ Đông lần này không tránh, hắn hôn lại với thế tới rào rạt, quấn lấy đầu lưỡi nàng, da đầu tê dại, tim đập hỗn loạn, ngón tay đang run rẩy, tay nàng chậm rãi ôm chặt hắn từ phía sau lưng.
Nụ hôn này là sự đáp lại không tiếng động, đáp lại một câu thích của nàng.
Lòng nàng nảy sinh vui sướиɠ, Tần Mộ Đông đúng là hay ra vẻ.
Hắn rất nhanh đã buông lỏng nàng ra, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Có thể ngoan ngoãn ngủ chưa?”
Diệp Sơ Thần đỏ mặt, ôm eo hắn không chịu buông tay: “Chưa.”
Hắn tùy ý nàng ôm, cũng không nhúc nhích, cũng không đáp lại, nàng dần dần mệt nhọc, nàng không nhớ rõ đêm qua cuối cùng đã ngủ như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc hắn đặt nàng ở trên giường mà nàng không chịu buông tay, hắn bất đắc dĩ phải ôm nàng ngủ.
Cảm giác đó thật đúng là kỳ quái, mùi đàn ông và mùi thơm sữa tắm gội thanh mát, làm người ta an tâm thoải mái.