Tần Mộ Đông ngồi bên cạnh nàng, nàng ngồi ở ghế đầu tiên ngoài cùng, Tô Hạo ngồi ở ghế đầu tiên trong cùng, Tô Hạo tiếp đón nàng: “Em gái Thần, lần trước anh uống say chưa kịp kết bạn wechat với em nữa.”
Diệp Sơ Thần hào phóng giơ mã QR, hai người không coi ai ra gì nhiệt tình nồng cháy, Tần Mộ Đông rũ mắt nhìn Diệp Sơ Thần đang chơi game, hỏi nhỏ: “Đầu hết choáng rồi?”
Nàng mè nheo trả lời nói: “Choáng chứ, nếu không sao lại đến bệnh viện?”
Trước mắt có bàn tay lớn vụt qua, sau đó, điện thoại không cánh mà bay.
Tô Hạo kích động: “Lão đại làm gì vậy, đang đánh chung đội mà, đừng lấy điện thoại của cháu gái chứ.”
Tần Mộ Đông tắt điện thoại, nắm trong lòng bàn tay, Diệp Sơ Thần tranh nửa ngày, vì tiếp xúc da thịt, mặt nàng đỏ hồng.
Tiếng game thông báo DEFEAT truyền tới tai nàng, nàng nhụt chí dẩu miệng, nổi giận nói: “Tôi không thèm lấy điện thoại nữa.”
“Lão đại, anh nhìn xem anh làm cô bé tức giận rồi kìa.” Tô Hạo nhìn nàng, “Đừng khóc, anh trai mua điện thoại mới cho em.”
“Còn không mau cảm ơn anh trai của em đi, mua điện thoại mới cho em kìa.” Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, Diệp Sơ Thần tức giận muốn nhảy ra khỏi xe.
Nàng vùi đầu nghịch cúc áo trên người, tâm tình có chút không tốt.
Đúng lúc, điện thoại Tần Mộ Đông đang nắm trong tay rung lên, trên màn hình xuất hiện tin nhắn đến của QQ —— Năm nay muốn quà sinh nhật gì?
*
Đến bệnh viện, Tô Hạo có thể ở cạnh Diệp Sơ Thần, an ủi nàng: “Tần đội, đôi khi chỉ là tính tình quái dị, nhưng chắc chắn là vì tốt cho em thôi.”
Mấy chữ ” vì tốt cho em” đối với Diệp Sơ Thần mà nói khiến nàng thấy cực kỳ chán ghét.
“Tốt cho em? Xâm phạm ý nguyện của em, là tốt với em ư?”
Tô Hạo thấy cảm xúc của nàng mang theo kích động, cười: “Được rồi, đừng nóng giận, em cho anh địa chỉ đi, em gửi điện thoại cho em.”
Diệp Sơ Thần thấy anh đang cố gắng hết sức để dỗ nàng vui vẻ, tâm sinh áy náy, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày lẩm bẩm: “Em xin lỗi anh nhiều, em không cố ý quát anh đâu.”
Tô Hạo gãi gãi cái ót, ngây ngô cười nói: “Anh nghe Tần đội nói cơ thể của em không thoải mái, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Diệp Sơ Thần chuẩn bị trả lời, không biết từ khi nào Tần Mộ Đông đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, đưa điện thoại đang rung dữ dội cho nàng, nàng nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, mày nhíu lại, ấn tắt máy.
Tô Hạo hỏi: “Ai gọi cho em đó?”
Diệp Sơ Thần không sao cả mà lắc đầu: “Vừa nhìn là biết số điện thoại mời chào, quấy rầy mỗi ngày, thật sự rất phiền.”
Tô Hạo phụ họa theo, hai người anh một lời em một câu tung hứng trước sau, hoàn toàn không chú ý đến Tần Mộ Đông.
*
Diệp Sơ Thần cầm thuốc sóng vai cùng Tô Hạo, Tần Mộ Đông đi tới từ hướng đối diện, ném chìa khóa cho Tô Hạo: “Bọn Ích Hàn đang đợi cậu đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ phải viết cho xong báo cáo nộp lên, đừng có lần nào viết lời mở đầu cũng không thưa, trước 8 giờ tối nộp cho tôi.”
Tô Hạo không ngừng kêu khổ: “Vì sao lần nào cũng là em viết? Em không thể xin nghỉ mấy ngày ư?”
“Không thể.”
Diệp Sơ Thần nhìn dáng vẻ không có tình người của Tần Mộ Đông, hoang mang, rốt cuộc vì sao nàng lại thích hắn?
Lúc Tô Hạo sắp đi còn không quên hứa hẹn sẽ tặng cho Diệp Sơ Thần một chiếc điện thoại khác, nàng cười thẹn thùng nói không cần, anh lại nói: “Gặp cháu gái thì cũng phải có quà gặp mặt chứ.”
*
Tô Hạo vừa đi, tim Diệp Sơ Thần đập càng lúc càng nhanh, nàng không tìm ra đề tài nói chuyện, chỉ có thể lướt điện thoại không ngừng .
Tần Mộ Đông không biết tìm ai mượn xe, khi nàng ngồi vào ghế phụ thì vô tình nghe được hắn gọi điện thoại, nói gì mà phải biết yêu xe mới mua, và mấy lời linh tinh khác.
Xe chậm rãi khởi động, nhiệt độ không khí dần dần cao, Diệp Sơ Thần nắm chặt điện thoại, bầu không khí khẩn trương và quẫn bách làm nàng không nhịn được mở miệng: “Bình thường mấy chú hay làm gì?”
“Cơ mật.”
Diệp Sơ Thần tự dưng không còn thấy thú vị nữa nên ngậm miệng, đeo tai nghe bật nhạc, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lời nói của Lâm Đông Thăng, nếu anh ta thích em, sẽ không cần em chủ động.
Nàng nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình lần nữa, có lẽ cùng lắm là thấy sắc nảy lòng tham thôi.
Âm lượng trong tai nghe không lớn, nàng nghe được rành mạch được lời nói của hắn: “Tham gia sinh hoạt quân ngũ rất buồn tẻ, trừ bỏ nhiệm vụ, thì chỉ ở bên trong bộ đội, trên cơ bản không có sinh hoạt cá nhân gì đặc sắc.”
Đây là câu nói dài nhất của hắn từ lúc hắn gặp nàng tới giờ.
Diệp Sơ Thần bỗng nhiên cảm thấy nỗi bực đã được thay thế bằng đau lòng, càng bởi vì những lời này của hắn, khói mù trong lòng cũng dần dần biến mất, nàng gỡ tai nghe xuống, vòng đi vòng lại, thật lâu chưa nói tiếng nào.
Tần Mộ Đông nói tiếp: “Cởi quân trang, bọn tôi cũng chỉ là người bình thường, mấy cô gái như các em thì dễ dàng bị quân trang mê hoặc.”
Diệp Sơ Thần không rõ vì sao đột nhiên hắn lại nói lời này, chẳng lẽ hắn nhìn ra nàng thích hắn?
Biểu hiện của nàng thật sự rõ ràng vậy sao?