Chưa Bao Giờ Hối Hận, Chưa Bao Giờ Phụ Nàng

Chương 8: Trên tình bạn dưới tình yêu

Quán gà KFC,

Diệp Sơ Thần cầm áo của hắn đưa lên mũi ngửi, không có mùi khó chịu, chỉ có mùi bột giặt nhàn nhạt, hương thơm khó tả.

“Nghĩ gì vậy? Gọi em nửa ngày cũng không nghe đáp lại.”

Giọng nói của Lâm Đông Thăng kéo suy nghĩ của nàng trở lại.

Diệp Sơ Thần cắn ống hút quay qua, Lâm Đông Thăng mặc áo ngắn tay, quần túi hộp, khí chất khác hoàn toàn với Tần Mộ Đông, đây mới là dáng vẻ mà người trẻ tuổi nên có.

Lâm Đông Thăng đánh giá áo khoác không vừa trên người nàng hỏi: “Em đang mặc áo của ai?”

“Tần Mộ Đông.” Nàng trả lời đúng sự thật.

Lâm Đông Thăng lộ vẻ khẩn trương nhìn nàng, Diệp Sơ Thần nghiêng nghiêng đầu: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là vô tình gặp nhau, em đang trên đường thì mưa to, nên chạy vào đây, vừa vặn gặp chú ấy, chú để lại dù và áo khoác cho em.”

“Sơ Thần, em chưa bao giờ giải thích với anh.” Ánh mắt Lâm Đông Thăng trở nên phức tạp, “Em đang che giấu điều gì?”

Che giấu điều gì? Nàng không cảm thấy bản thân đang che giấu điều gì, chẳng qua thuận miệng giải thích mà thôi.

Diệp Sơ Thần cuộn tròn bàn tay vào ống tay áo, kéo khóe môi: “Cái anh này, nếu em không nói nhiều thì anh lại cảm thấy em không chân thành, che che giấu giấu với anh, em nói kỹ càng tỉ mỉ thì anh lại cảm thấy em che giấu, Lâm Đông Thăng, sáng sớm em trốn tiết môn tự chọn, tới đây đón anh, còn dầm mưa to, anh không cảm động một xíu nào hở?”

Lâm Đông Thăng chu chu môi, nuốt xuống lời muốn nói, muốn cầm lấy cây dù nàng đang nắm lấy chặt, nàng lại theo bản năng mà nắm chặt trong tay, ý thức được động tác này của bản thân, nàng dừng một chút rồi đưa cho cậu: “Hai ngày nay trời mưa, cũng không đi chơi được nơi nào, chúng ta về gần trường học em trước đi.”

Diệp Sơ Thần và Lâm Đông Thăng đi mua một chiếc áo khoác cho nữ, nhìn nàng gấp thật cẩn thận áo khoác của Tần Mộ Đông bỏ lại vào trong túi, cậu ăn giấm: “Sơ Thần, anh mấy năm trước mùa đông em hay thấy rất lạnh, anh cho em mượn tay của anh mà em còn không cần, em nói em chưa bao giờ muốn xài đồ của con trai.”

Diệp Sơ Thần ngây người, lúc ấy nàng mới quen Lâm Đông Thăng, cậu xuất phát từ lễ phép hỏi nàng, nàng không chút do dự nói bản thân không xài đồ người khác dùng qua.

Nàng híp mắt cười cười: “Vẫn còn mang thù à, không phải sau đó em còn mặc áo đồng phục của anh trốn kiểm tra của trường đó sao?”

Tay Lâm Đông Thăng nắm túi hàng hơi hơi dùng sức, nói: “Sơ Thần ——”

Không khí xung quanh trở lên áp lực, Diệp Sơ Thần cảm thấy bản thân giống như người bị bắt gian, bỗng dưng cảm thấy có lỗi với Lâm Đông Thăng, đặc biệt là dáng vẻ uất ức này của cậu, dường như nàng là người con gái tồi.

Nàng nắm thật chặt túi hàng trên tay, đánh gãy cậu nói: “Chỉ là một cái áo thôi, đừng nghĩ phức tạp như vậy.”

Khóe miệng của Lâm Đông Thăng cười nhẹ, có chút chua xót, có chút bất đắc dĩ, cậu giơ tay muốn xoa xoa tóc nàng, nhưng nhớ tới nàng không thích, cậu nhịn xuống loại suy nghĩ này, phụt cười ra tiếng: “Diệp Sơ Thần, nếu em thích ai, nói với anh, anh giúp em kiểm tra, đàn ông hiểu nhất đàn ông.”

Diệp Sơ Thần hừ một tiếng: “Anh còn chưa trưởng thành đâu, không tính là đàn ông.”

Lâm Đông Thăng tới gần nàng, hạ giọng: “Anh có phải đàn ông hay không, em không biết ư, muốn thử xem anh có phải đàn ông thật hay không không?”

Đôi bàn tay trắng như phấn của Diệp Sơ Thần đấm qua: “Lâm Đông Thăng! Lúc này anh nói chuyện thật không bình thường!!”

*

Buổi tối, Lâm Đông Thăng vào ở khách sạn gần trường học.

Cửa khách sạn,

Lâm Đông Thăng gọi nàng lại, thật lâu sau sâu kín mở miệng: “Sơ Thần, anh vốn dĩ đến đây để thổ lộ với em.”

Lâm Đông Thăng nhìn Diệp Sơ Thần trầm mặc, tiếp tục nói: “Kỳ thật anh rất thích em, anh nhớ tới một câu để hình dung tình cảm của anh đối với em, tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảng khắc mà đã đắm say.”

“Còn nhớ rõ trước khi thi đại học em có nói qua muốn thi đại học ở đây, em sửa lại nguyện vọng mà không nói với anh, anh muốn học lại, nhưng người trong nhà không cho, Diệp Sơ Thần, anh đã nghĩ rất nhiều lần, cả đời này đại khái anh sẽ không ở gặp được người con gái nào làm anh rung động giống như em, em nói em muốn anh cả đời làm bạn của em, nhưng anh lại không có cách nào làm được như vậy, nhìn em cùng người khác yêu đương rồi kết hôn, cùng người khác sinh con, suy nghĩ của ta cực kỳ ích kỉ, anh không làm được.”

Diệp Sơ Thần không đáp lời.

Giọng Lâm Đông Thăng nghẹn ngào, ngơ ngẩn nhìn nàng: “Chẳng lẽ thử cũng không thể thử ư?”

Diệp Sơ Thần nghĩ đại khái là có thể, rối rắm khoảng mười giây sau, nàng thấp thấp tiếng trả lời: “Không phải là không thể, chỉ là thử rồi thì sau này sẽ phát hiện hết thảy không tốt đẹp như lúc trước nghĩ, đến cuối cùng thì đến bạn bè cũng không làm nổi.”

Lâm Đông Thăng thấy sự áy náy trên mặt Diệp Sơ Thần, nội tâm đột nhiên trở lên mềm mại, nói năng lộn xộn: “Anh vừa rồi nói hươu nói vượn, em đừng nghĩ nhiều, mau trở về ngủ đi, em đừng nghĩ tới việc kéo anh chờ đến khi ký túc xá không thể về được, anh cũng không phải như trước kia, hiện tại anh khí lực dồi dào, tuổi trẻ khí thịnh ——”

Diệp Sơ Thần biết lời cậu nói có ý tứ gì, lúc ấy khi mới biết tin cha mẹ ly hôn, nàng không chấp nhận được sự thật này, lôi kéo Lâm Đông Thăng đi ra ngoài du lịch, hai người không mang đủ tiền nên cùng thuê một phòng, ngủ chung.

Đúng là bởi vì chuyện này, Diệp Sơ Thần cảm thấy Lâm Đông Thăng là một người bạn đáng tin, là một người có thể tín nhiệm, là người bạn có thể mang cho nàng cảm giác an toàn.

Diệp Sơ Thần dạo bước đi lên ôm lấy eo cậu, dán ngực cậu nỉ non: “Lâm Đông Thăng, anh xứng giá với cô gái tốt hơn em, một người mà anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh, anh cần được tận hưởng tình yêu, em vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của anh, giống như khi em cần anh, cần anh thì anh luôn ở phía sau em.”

Nói xong lời này, nàng rời khỏi ngực cậu: “Haiz, bị anh làm cho cuộc nói chuyện ủy mị luôn nè, nhanh nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai em đưa anh đi công viên giải trí, em bao vé lấy lòng.”

Lâm Đông Thăng nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa: “Được, anh đưa em về.”

Thắng không nổi nhiệt tình của Lâm Đông Thăng, cậu đưa nàng đến dưới ký túc xá, nhìn theo bóng nàng kéo dài lên lầu rồi quay về đường cũ.

Diệp Sơ Thần nhìn chằm chằm WeChat của Tần Mộ Đông trên màn hình di động, mân mê túi hàng trong tay, trong đầu hỗn loạn, không biết vì sao vốn dĩ muốn gọi voice WeChat cho ông nội, nhưng cuối cùng lại gọi cho Tần Mộ Đông.