Chưa Bao Giờ Hối Hận, Chưa Bao Giờ Phụ Nàng

Chương 3: Tình cảm đơn thuần

Lịch sử trò chuyện của Diệp Sơ Thần và Tần Mộ Đông dừng lại ở hai chữ “Cảm ơn”.

Diệp Sơ Thần không như mọi người đoán trước báo danh vào đại học A, mà rời khá xa thành phố, ông nội sợ nàng lẻ loi một mình bên ngoài, cố ý sắp xếp để nàng ở gần Tần Mộ Đông để hắn hỗ trợ chăm sóc.

Diệp Sơ Thần đổi điện thoại mới đã bị ông nội lưu ngay số điện thoại của Tần Mộ Đông vào, ở sân bay nàng gặp người đàn ông đeo mỗi balo trên lưng, Lâm Đông Thăng đứng bên cạnh hỏi: “Anh ta không phải người đó sao?”

Diệp Sơ Thần giật giật góc áo của cậu, thấp giọng nói: “Đừng ăn dấm linh tinh, em không có hứng thú với ông chú đâu.”

Lâm Đông Thăng liếc nàng một cái, hùa theo nói: “Nhớ rõ lời nói của em, đừng làm cho anh phải ghen mãi.”

Tiếng của Lâm Đông Thăng không lớn không nhỏ, vừa lúc người ở đây có thể nghe thấy rõ ràng, Diệp Sơ Thần cũng không để ý gật đầu, mắt nhìn nơi xa xa sau đó nói muốn qua cửa kiểm tra an ninh.

Nàng và Tần Mộ Đông cùng đi về hướng cửa an ninh, ba bước quay đầu một lần mà nhìn ông nội, ông nội cứ xua tay, loại ly biệt này là lần đầu xảy ra trong đời nàng, nàng vẫn chưa thích ứng được.

Lúc sắp đến cửa an ninh, Lâm Đông Thăng gọi tên nàng, nhét cái hộp cho nàng, cực nhanh in trên má nàng một nụ hôn.

Diệp Sơ Thần chán ghét chùi nước miếng trên mặt, ngại mọi người xung quanh sân bay, nàng nhịn xuống xúc động rít gào.

Đôi mắt đen tuyền của Tần Mộ Đông ngưng đọng liếc nàng một cái, lập tức xếp hàng qua cửa an ninh, Diệp Sơ Thần nhìn thân hình cao lớn của hắn, bỗng nhiên nghĩ quân nhân không phải được ưu tiên sao?

Miên man suy nghĩ, đã qua cửa anh ninh.

Từ đầu đến cuối hắn không chủ động mở miệng, bất động thanh sắc xách hành lý của nàng đi phía trước, nàng chậm rì rì vừa đi vừa mở vỏ hộp, người đi trên đường vội vàng, Diệp Sơ Thần suýt nữa bị đυ.ng phải, Tần Mộ Đông tay mắt lanh lẹ kéo nàng, nàng mới có thể đứng vững.

Bóng người đàn ông bao phủ trên người nàng khiến suy nghĩ của nàng trở nên loạn, chóp mũi tràn ngập mùi hương nam tính thành thục, khác biệt với mùi hương trên người Lâm Đông Thăng, tay nàng không tự chủ được mà cuộn tròn lại với nhau.

Đoàn hành khách đi rồi, cổ nàng vì nóng lên mà đỏ ửng đầy khả nghi.

Hắn kéo ra khoảng cách giữa hai người, liếc mắt nhìn hộp quà trong tay nàng, giọng điệu vừa phải, âm thanh trầm ấm: “Lúc đi đường cẩn thận vào.”

Diệp Sơ Thần ôm ấp hộp quà, giống như đứa bé phạm sai lầm, thuận theo gật đầu: “Đã biết, chú Tần.”

Chú Tần, hai chữ bị nàng cố ý đè giọng nói, giống như cố ý chọc giận hắn, chỉ là nàng không nhìn ra bất cứ cảm xúc khác thường nào từ trên mặt hắn.

Diệp Sơ Thần ngồi trên ghế mở hộp quà, Tần Mộ Đông ngồi cách nàng 2 cái ghế.

Hộp trang điểm gồm: kem chống nắng, kem nền, son môi, toàn là những món nàng muốn, nhưng không có tiền mua.

Nàng cảm động đến mức chảy nước mắt, điện thoại đúng lúc vang lên, khi nàng mở được điện thoại thì đôi mắt bắt đầu lên men, âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào.

“Anh lấy tiền từ đâu ra? Anh đưa em món quà quý như này, muốn em báo đáp anh thế nào?”

– Lấy thân báo đáp đi.

Nháy mắt cảm xúc nàng ấp ủ nhanh chóng bay đi, hai người anh một câu em một câu, nói chuyện đến khi loa báo hiệu vang lên nàng mới cúp điện thoại.

Tần Mộ Đông chỉ nghe thấy khi thì nàng hít mũi, khi thì trêu đùa, hắn nghĩ tình cảm tuổi 17-18 thật là quá mức đơn thuần.

Diệp Sơ Thần ngắt điện thoại mới phát hiện Tần Mộ Đông đang nhìn nàng, nàng đột nhiên có hơi ngượng ngùng, lo cho mình nói: “ Chú Tần, chú không cần đặc biệt đưa tôi đi đâu, tôi biết ông nội chú và ông nội của tôi có giao tình, nhưng thật sự không cần thiết.”

“Kì nghỉ phép của tôi mới kết thúc, vừa lúc tiện đường.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Sơ Thần lại lần nữa vì bản thân tự mình đa sầu đa cảm mà thấy mất mặt, nàng ngây ngốc cười, “Chú nghỉ phép thật lâu, thoải mái ghê, có thể nghỉ lâu như vậy.”

“Ừ.”