Nơi Ánh Sáng Vỡ Tan

Chương 6

Triệu Minh Nhận bước vào ngôi nhà quen thuộc nhưng nó chỉ còn lại một màu bóng tối quạnh quẽ, tĩnh mịch.

Hắn máy móc bật đèn, thấy giày rồi lên phòng đi tắm, cảm nhận nước ấm xối lên đầu khiền đầu óc hắn nhẹ nhàng hơn hẳn.

Một đầu tóc ướt bước ra ngoài, tùy tiện đi đến bên giường bỗng nhiên khựng lại, hắn đổi hướng đi đến bên tủ, tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ mới đi xuống nhà.

Hắn mở tủ lạnh, bên trong luôn để rất nhiều đồ ăn, nhưng tuyệt đối không có bia hay một chút cafe, tuyệt đối những thứ đó không thể có mặt trong tủ lạnh.

" Thuốc em đã chia nhỏ ra rồi, ăn anh nhớ uống thuốc đó =)"

Đạp vào mắt hắn là một tờ giấy ghi chú màu vàng nhỉ nhắn, từng nét chữ ngày ngắn sắp nhắc nhở hắn, hắn không quá để ý lấy một túi, tùy tiện ăn tạm một thứ gì đó rồi mới uống thuốc.

Hắn theo thói quen mà đi vào phòng làm vỉecj, mấy ngày hắn nghỉ công việc cũng đc Tiểu Vy dọn dẹp phần nào, tùy vậy vẫn còn kha khá thứ cần đến hắn.

Ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc bút trong tay, hắn vùi đầu vào công việc không biết mệt mỏi, bản thân hắn slaij cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có một mạch đến 3 giờ sáng.

Hắn ngừng bút vì toàn bộ văn kiện hắn đã làm xong, vừa mở ngăn kéo ra định cất chúng đi lại có một tờ ghi chú dán trên một hộp kẹo.

" Mỗi ngày một viên kẹo sẽ vui vẻ cả ngày =)"

Chữ viết vẫn luôn chuẩn chính như vậy, hắn không để ý cầm lấy hợp kẹo rời đi.

Trở về phòng, trước tủ đầu giường vẫn có một mảnh giấy nhắc nhở hắn.

" Anh nhớ đắp kín chăn, đừng để mình bởi cảm lạnh =)"

Hắn không quan tâm liền chui vào chăn nhưng vẫn ngoan ngoãn đắp kín cả người.

Hắn nhìn trần nhà, bản thân lại trằn trọc không cách nào ngủ được, hắn buộc phải bật dậy đi xuống nhà uống nước.

Hắn bước đi trên hành lang, tiếng dép không lớn nhưng phát ra vô cùng rõ ràng, hắn bất giác đặt tay lên tay nắm cửa liền mở ra.

Cũng không hề cảm thấy có gì không đúng, hắn lững thững bước vào, trong bóng tối mờ mịt hắn nằm xuống giường, chiếc giường mềm mại giống hệt như của hắn, mùi hương nước xả vải cũng rất quen thuộc.

Cơn buồn ngủ như có như không ập đến, hắn bất giác mà chìm vào giấc ngủ...

Hắn lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, đầu óc mơ màng mở cửa nhưng lại thấy Triệu Tiểu Vy gõ cửa phòng ngủ của hắn.

Cô giật mình bước đến phòng hắn vừa mở, anh mắt thập phần phức tạp, phải mất một lúc lâu cô mới lên tiếng.

- Đã có người đồng ý hiến tim cho anh rồi, giờ chỉ chờ mỗi anh thôi.

Hắn gật đầu không nói gì nhận giấy tờ trong tay cô không cần nhìn liền kí tên lên.

- Anh còn muốn nói gì nữa không?

Hắn yên lặng bước ra khỏi phòng liền khép cửa lại, tâm trạng vâ x không mảy may suy chuyển.

- Bao giờ phẫu thuật?

Lời hắn nói bâng quơ giống như người sapw lên bàn mổ hoàn toàn không phải là hắn vậy, dù là có thể phẫu thật nhưng tỉ lệ hồi phục hoàn toàn là cucnw kì thấp, thậm chú chưa tính cả biến chứng.

- Ngày kia.

- Được.

Hắn cực kì bình tĩnh trở lại thư phòng ngày ngắn thấy đồ liền đi đến công ty.

Sắc mặt có chút xanh xao dường như chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, hắn liên tục xử lý công việc, bất chấp mọi thứ.

Đến tối cũng ở lại tăng ca khiến những nhân viên khác cũng phải làm theo, tiếng là hét thảm thiết trong lòng những nhân viên này chẳng ai có thể nghe thấy.

Họ còn hoảng sợ nghĩ có phải công ty sắp phá sản rồi không mà giám đốc điên cuồng tăng ca như vậy nữa.

- Dừng lại được rồi.

Triệu Minh Nhận vẫn tiếp tục làm việc, cây bút trong tay hắn vẫn không ngừng viết.

- Đi bệnh viện thôi.

Động tác của hắn liền khựng lại, đôi mắt hơi mệt mỏi.

Cô nhét vào tay hắn một thứ gì đó rồi bước ra ngoài.

Hắn thừ người nhìn thứ trong tay mình, lặng lẽ kéo ngăn tủ ra một bình nhỏ gần Nhuế đã được lấp đầy bỏi những ngôi sao nhỏ rồi bỏ thêm ngôi sao đó vào.

Bất giác dáng vẻ thích thú, nụ cười ngọt ngào tỉ mỉ gấp từng ngôi sao nhỏ.

- Đi thôi.

...

Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, ánh đèn phẫu thuật chói sáng làm hắn không mở được mắt.

Mũi tiêm đâm vào cơ thể truyền dòng nước lạnh lẽo vào cơ thể, hắn mệt mỏi mà nhắm mắt lại, cảm giác có lẽ ngoài lúc làm việc thì lúc này là lúc hắn cảm thấy nhẹ nhàng nhất.

Hắn bâng quơ nghĩ đến một thứ gì đó lại như nghĩ không ra nghẹn lại trong đầu, hắn cũng chả muốn nghĩ nữa, mặc mình từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giá như lúc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao, hắn tự nhủ lòng mình rất nhiều thứ, tưởng chừng trong một giây thôi, hàng loạt kí ức nhiều đèn kéo quân chạt xẹt qua trước mắt hắn.

Rõ ràng, chân thực đánh sâu vào bộ não, tiếng nói chuyện bên ngoài cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng loáng thoáng cửa phòng phẫu thuật mở ra, hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào người hắn cũng nhanh chóng biến mất.

Cứ như thế này thì tốt biết mấy...