Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 2

Vì vậy, suốt mấy năm nay, nguyên chủ và bà ngoại Ngô Xảo Trân phải sống nương tựa vào nhau ở nơi hẻo lánh này.

Tuy nhiên, khi cô nhập vào cơ thể này, bên trong đã sớm không có linh hồn, nhưng dù sao cô đã chiếm cơ thể của người ta, thiếu nợ nhân quả, đối với nguyên chủ, điều quan trọng nhất là người thân, bởi vậy cô vẫn nên gánh vác trách nhiệm này.

“Tại sao bọn họ lại đến đây?” Linh Bảo hỏi.

“Là vị chuyện phá miếu thờ sơn thần kia! Chị biết rồi mà, từ trước đến nay, bà Ngô rất mê tín, cứ ba ngày năm ngày lại đến quét dọn cái miếu đổ nát kia, bây giờ nhà trưởng thôn muốn phá cái miếu đi để xây nhà, đương nhiên bà ấy sẽ không đồng ý!”

Nói đến chuyện này, giọng điệu thiếu niên tỏ vẻ không đồng tình, sau đó cậu lập tức thúc giục: “Con của trưởng thôn đang lảng vảng bên ngoài, đắc tội với nhà bọn họ thì có gì tốt, chị mau đi xem bà Ngô đi!”

Miếu sơn thần? Đợi đã, miếu thờ sơn thần trong ngôi làng này không phải chính là miếu của cô sao?

Ý thức được điều này, trong lòng Linh Bảo nóng như lửa đốt.

Tên này thật to gan, vậy mà dám phá miếu thờ của cô!

Cô đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, không nói đến việc ba phần thần thức của cô ở miếu thờ, tùy tiện phá hủy sẽ khiến cô bị thương, đây là uy nghiêm của thần linh, không thể để họ chà đạp!

Thấy Linh Bảo nổi giận đùng đùng biến mất ngoài cửa, Chu Đào Đào ngẩn người, sao cậu cảm thấy hôm nay chị Linh Bảo hơi khác so với lúc trước nhỉ?

….

Sáu, bảy công nhân xây dựng đội mũ bảo hộ đang đứng trước miếu thờ sơn thần đổ nát, cách đó không xa là người dân trong thôn đứng cạnh hóng hớt, còn có một chiếc máy xúc đang nổ máy ầm ầm.

Trưởng thôn Vương Đống nhìn chằm chằm bà cụ đầu tóc bạc phơ đang đứng chắn trước máy xúc, sắc mặt sa sầm: “Thím Ngô, khu đất này đã được phê chuẩn là đất của nhà tôi, nếu thím còn gây sự, đừng trách tôi không khách sáo!”

Bà cụ tóc bạc này chính là bà ngoại của Linh Bảo – Ngô Xảo Trân. Nghe nói vì trước đây bà lên núi, được sơn thần cứu mạng, vì vậy trong thôn này, bà là người duy nhất còn thành kính thờ cúng sơn thần.

“Đừng tưởng tôi không biết, cậu lạm quyền vì lợi ích riêng của bản thân, muốn chiếm đất để lấy tiền giải phóng mặt bằng! Dám làm vậy trên đầu sơn thần, cậu không sợ quả báo sao!” Ngô Xảo Trân kích động quát mắng.

Vừa qua, chính quyền huyện đã ban hành một văn bản, nói phải xây dựng một đập chứa nước cạnh thôn, nhưng vì để tiết kiệm phí giải phóng mặt bằng, huyện sẽ cố gắng tránh động chạm đến nhà dân, nhưng miếu thờ sơn thần này ở vị trí không thể tránh được, nếu biến thành nhà dân, đương nhiên sẽ nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ.

Sớm không làm muộn không làm, hiện tại Vương Đống lại cố tình biến nơi này thành đất nhà gã, muốn phá miếu xây nhà, mục đích của gã đã vô cùng rõ ràng.

“Tôi nói cho cậu biết, muốn phá miếu sơn thần, cậu phải bước qua xác tôi trước!”

Trước đây, bà phải nuôi con một mình, hiện tại tuổi đã lớn, còn dẫn theo cháu ngoại Linh Bảo mà sống nương tựa vào nhau, tính cách vô cùng kiên cường, từ trước đến nay không phải người sợ sai.

Sơn thần không chỉ từng cứu sống bà, mà còn là niềm an ui và sự tôn thờ của bà trong suốt mấy năm cực khổ vừa rồi, bà nhất định không cho phép chuyện phá miếu sơn thần xảy ra.

Lông mày Vương Đống nhíu lại càng chặt, gã lạnh lùng sai Vương Vĩ: “Còn không mau lôi bà Ngô ra, đợi đến lúc bị xe đè lên, ai chịu trách nhiệm được!”

Vương Vĩ là một thanh niên cao to, vừa tròn hai mươi tuổi, trên cánh tay có hình xăm chòm Thanh Long, trên mặt là vẻ tàn nhẫn của xã hội đen.