Tâm Nguyện Hoàn Thành Rồi, Ta Chết Nha

Chương 6: Ấn văn xuất hiện

Đợt này Phùng Nguyễn Yến sốt mê man gần 13 ngày. Ba anh em Phùng Thùy Phong cứ mỗi ngày lại một người đến thăm.

Họ cảm thấy tội lỗi nên mới đến chăm sóc cậu một chút. Đến khi bước chân vào viện đều sững sờ. Trong Phùng gia trang giàu có lộng lẫy nhưng Ẩn Thanh viện này đơn sơ đến đáng thương.

Phòng bếp của họ là một căn nhà lớn thì nơi Phùng Nguyễn Yến là một gian bếp nhỏ tẹo nồng mùi thuốc.

Nơi nghỉ ngơi của Phùng Nguyễn Yến cũng đơn sơ đến đáng thương, nó còn thua cả gian phòng cho người làm của họ.

----------------------

Phùng Nguyễn Yến mơ mơ màng màng đi trong một động băng lạnh lẽo. Đến cuối con đường cậu thấy một người phụ nữ rất đẹp. Bà ngồi lau chiếc đàn cầm, miệng ngân nga một bài ca, mái tóc dài bạch kim xõa tung.

Nghe thấy tiếng động bà ngẩng đầu lên, hai đôi mắt thủy tinh nhìn nhau đều lóe lên kinh ngạc.

Nguyễn Lan đưa tay hướng về phía Phùng Nguyễn Yến: "Đến đây".

Phùng Nguyễn Yến hơi do dự nhưng vẫn tiến lại gần bà: "Người là Nguyễn Lan sao?".

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Tôi nghĩ người là Nguyễn Lan"

Nguyễn Lan nhìn cậu mỉm cười.

"Thưa bà tôi không phải con bà đâu, tôi đến từ nơi khác" với những người khác cậu có thể lấp liếʍ cho qua thân phận nhưng nếu là mẹ "Phùng Nguyễn Yến" rất mực thương yêu cậu ta thì cậu không thể giả vờ. Vậy tốt nhất là thú nhận ngay từ đầu đi.

Nguyễn Lan vẫn chỉ ngồi đó cười dịu dàng nhìn Phùng Nguyễn Yến: "Ta nghĩ ta sẽ không nhầm chính con của mình đâu".

Phùng Nguyễn Yến chỉ im lặng nhìn bà không giải thích thêm. Nguyễn Lan cầm tay cậu: "Những vật dụng ta để lại cho con đều là thần vật con hãy nghĩ cách sử dụng nó theo ý con".

"Tại sao người lại ở đây?".

"Vì đây là nơi ta nên ở và phải ở".

"Vậy người có thể chỉ con cách sử dụng mấy thứ trong kho không?"

"Haha không con yêu, những thứ đó con sẽ phải tự mình nghĩ ra cách sử dụng vì nó có tác dụng lớn hay không phụ thuộc vào suy nghĩ, hành động và cách hiểu của con."

Nguyễn Lan buông tay Phùng Nguyễn Yến ra lại nhẹ nhàng gẩy một khúc nhạc. Phùng Nguyễn Yến chăm chú lắng nghe. Ở đây cậu không câm cũng không điếc, đương nhiên hưởng thụ một chút xíu vậy.

Tiếng đàn mang đầy sự hy vọng và khát khao không ngừng. Nó mang theo ánh nắng của ban mai, cơn gió đầu mùa và nụ hoa chớm nở.

Phùng Nguyễn Yến chìm đắm vào âm hưởng như chìm vào ảo cảnh lần nữa cho đến khi tiếng đàn ngừng.

"Con cũng nên trở về thôi, ấn văn xuất hiện rồi." Nguyễn Lan phất tay.

Trờ đã... Phùng Nguyễn Yến tầm mắt mơ hồ dần rồi chìm vào tối tăm. Đến lúc mở mắt ra liền giật mình, cả cơ thể trở nên nóng như lửa thiêu đốt, chân tay mất hết sức lực, cả nói cũng không thành tiếng, à tôi câm.

Huỳnh Ngọc đúng lúc định vào thay nước lau người cho Phùng Nguyễn Yến. Bước vào cô thấy người đang thở dốc từng cơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, thấm hết y phục mỏng manh trên người.

"Nguyễn Yến, đừng dọa tỷ mà, Nguyễn Yến".

Phùng Nguyễn Yến đưa tay ra dấu cho Huỳnh Ngọc im lặng. Huỳnh Ngọc vội chạy ra đóng cửa rồi nhanh chóng đến bên Nguyễn Yến.

Ngay giữa trán từ đường chân tóc kéo đên ấn đường, từ giữa môi dưới đến cằm. Hai đường kẻ mỏng manh phát ra ánh sáng chói mắt.

Phùng Nguyễn Yến đầu đau như muốn nứt ra, hai bàn tay lạnh thấu xương. Có sức mạnh nào đó như được giải trừ phong ấn, tựa lũ lụt tràn ra khắp cơ thể, vào mọi ngõ ngách như muốn vật cậu nát nhừ xương cốt.

Hai đường kẻ bắt đầu xuất hiện những hình thù kì quái như một văn tự cổ cũng giống như tấm bùa hiện ra dần rõ nét. Ánh sáng tắt đi để lại hoa văn màu vàng nổi bật giữa khuôn mặt Phùng Nguyễn Yến.

Huỳnh Ngọc: "Kết ấn, đệ kết ấn rồi Nguyễn Yến".

Một hồi lặng thinh, Huỳnh Ngọc tưởng cậu bị phản phệ liền vội vàng tiến lên.

Phùng Nguyễn Yến từ từ bò dậy từ trên giường, đến bên cái rương gỗ cũ kĩ ở góc phòng. Cậu cầm lấy đôi bông tai của Nguyễn Lan, miệng lẩm nhẩm một đoạn văn tự cổ đã xuất hiện trong quyển sách cậu từng đọc được trong mớ sách Nguyễn Lan để lại.

Đôi bông tai lập tứ hấp thụ linh khí từ cơ thể Phùng Nguyễn Yến. Cậu cầm nó đeo lên tai, bông tai lấp lánh bằng đá đỏ như hai giọt máu rớt xuống bên tai càng làm nổi bật mái tóc trắng cùng khuôn mặt của cậu.

Huỳnh Ngọc: "Nguyễn Yến à".

"Dạ vâng."

"Em, em...".

"Em đây". Phùng Nguyễn Yến quay đầu lại nhìn về phía Huỳnh Ngọc.

Huỳnh Ngọc yên lặng chảy nước mắt: "Phu nhân ơi, phu nhân...". Cô khóc đến nấc lên không thể nói rõ tiếp lời muốn nói.

Mình xin lỗi vì thời gian qua đã piến mất nha, mình chỉ là pay acc giờ mình mới tìm lại được. Nay mình sẽ bù vài chương xin lỗi mọi người nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình nhé❤️🌷