Lưới Tình Đại Boss

Chương 17: Bữa sáng an tĩnh.

Dương Giai Oánh nào biết, chỉ sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, anh đã mở choàng đôi mắt của mình.

Thực ra, khi cô cựa đầu thức dậy, anh cũng đã thức dậy ngay sau đó. Chỉ là anh giả vờ ngủ say, muốn biết biểu hiện của cô sau khi thức dậy thấy anh nằm bên sẽ thế nào? Có ghét bỏ hay cảm thấy bài xích hay không?

Nhưng có lẽ cũng không quá tệ. Cô không ghét bỏ, cũng chẳng quá bài xích. Thậm chí còn rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền giấc ngủ của anh.

Như thế có được gọi là quan tâm không nhỉ?

Mặc kệ cô nghĩ gì mà hành động như thế, anh cứ mặc định là cô đang quan tâm anh đi.

Có hay không cứ để anh tự sống trong suy nghĩ của mình chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?

Mới sáng sớm đã suy nghĩ như thế, tâm trạng anh thực tốt.

Dương Giai Oánh vệ sinh cá nhân, tắm xong cô mới giật mình ngớ người. Ban nãy vì rón rén tránh làm ồn đến anh mà quên khuấy đi mất chưa lấy quần áo để thay. Chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh ban nãy cũng đã ướt khi thay ra bị tuột xuống sàn.

Tình cảnh này đúng là có hơi khó xử thật, vì phía bên ngoài kia, vẫn còn một người đàn ông. Cơ mà trong suy nghĩ của cô vẫn cho rằng anh đang ngủ rất say, vì khi cô rời giường anh vẫn không hay biết.

Dương Giai Oánh tặc lưỡi quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng.

Sao cô cứ cảm thấy mình giống như một tên trộm thế nhỉ. Vào cũng rón rén mà ra cũng rón rén. Chỉ vừa mới bước được vài bước, cô đã khựng ngay lại vì giọng nói rất gần.

- Mới sáng sớm không phải là em định khuyến rũ tôi đấy chứ?

Dương Giai Oánh bất ngờ, đứng chết chân tại chỗ. Giọng nói cũng vì thế mà lắp bắp.

- Anh... anh... không phải là anh vẫn đang ngủ hay sao?

Đáng nhẽ anh phải đang say giấc, chứ không phải nhàn nhã đứng tựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa nhà vệ sinh. Cứ như anh đang đứng chờ cô sẵn vậy.

Anh hơi nhếch môi, điệu cười đầy ẩn ý, anh toan bước về phía cô. Cô giật mình nói lớn.

- anh đứng yên ở đó, đừng bước qua đây.

Anh không có ý định sẽ dừng lại. Bước từng bước chậm nhưng dài về phía về phía cô. Chỉ ba bước chân, anh gần như đã rất sát cô rồi.

Cô mang theo tâm lý trốn chạy, anh bước tới, cô lại giật lùi. Rất nhanh, lưng cô đã áp sát vào cánh cửa thông với phòng thay đồ, và anh cũng đang ở ngay trước mặt cô.

Khoảng cách hai người chưa đến một gang tay. Anh nhận ra cô gái nhỏ của anh đang rất ngại ngùng. Tai cô đỏ bừng, còn chẳng dám ngẩng mặt lên mà đối diện với anh. Tiêu cự mắt của cô bây giờ đang hoàn toàn đặt vào bàn tay của chính mình vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm quấn trên người.

Có chút xấu xa, nhưng anh lại cực kỳ thích cái biểu cảm e thẹn này của cô, máu gian manh nổi lên càng làm anh muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa.

Anh ghé sát tai cô mà nói, như vô tình không cố ý thổi vào tai cô một luồng hơi. Đầu và vai cô gần như thu lại một mối sau động tác rụt cổ.

- Tôi cứ là không thích đứng im đó. Mới sáng ra, em đã khuyến rũ tôi như thế này. Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông, làm sao có thể đứng im được. Có phải không?

- Không phải, tôi không định khuyến rũ anh.

- Ồ, thế ra mọi việc lại không như tôi trông thấy rồi?

- Đúng vậy, mọi việc không như anh nghĩ. Tôi chỉ là quên đêm theo quần áo vào phòng tắm thôi.

- Thật vậy?

- Chứ còn sao nữa, chẳng phải anh đang ngủ rất say hay sao? Ai biết anh thức giấc nhanh như vậy?

Cách nói của cô như có phần hờn dỗi, thế quái nào qua tai anh lại nghe ra được sự nũng nịu. Thế này cũng tình thú quá rồi nhỉ?

Xem ra, ở chung là một quyết định không tồi.

Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình. Vốn chỉ muốn trêu chọc cô một phen, cơ mà bộ dạng này của cô cũng thực quyến rũ.

Chiếc khăn tắm chỉ che được nhả bộ ngực đầy đặn, miễn cưỡng dài qua mông, phô trọn đôi chân thon dài. Cô còn vừa mới tắm xong, làn da trắng đến phát sáng còn vương đầy hương thơm của sữa tắm. Đàm Đình Quân vô thức nuốt xuống cổ họng có phần khô khốc. Tâm lý anh bây giờ đang rất đấu tranh.

Nếu bây giờ anh hung hăng đè cô xuống mà khi dễ, liệu cô có nghĩ anh là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới và tiếp cận cô chỉ vì t.ình dục không nhỉ?

Nghĩ vậy, anh đã nén lại du͙© vọиɠ của mình. Anh đưa tay về phía sau cô, muốn giúp cô mở cánh cửa phòng thay đồ Nhưng điều này lại làm cho cô giật mình.

- Anh.. anh định làm gì vậy?

- Em nghĩ tôi định làm gì?

- Anh đừng có làm bậy, chỉ mới sáng ngày ra.

- Nếu tôi có làm bậy, tất cả cũng là do em mà thôi.

Anh bước thêm một bước, cô lập tức phản ứng. Hai tay đẩy mạnh vào l*иg ngực anh.

" Cạch"

Cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Cô hoàn hồn nhìn thẳng vào mặt anh. Anh đang cười, nụ cười rất ư là gợi đòn. Hình như cô đã thấy có gì đó sai sai thì phải.

- Em hỏi tôi muốn làm gì? Tôi đang giúp em mở cửa phòng thay đồ đấy. Chẳng lẽ em định cứ mặc mãi như thế này hay sao?

Anh rất cụ thể chỉ vào hai cô đang đặt trước ngực mình.

- Nhưng tay em như vậy là đang muốn lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi hay sao?

- Tôi... tôi mới không thèm. Anh... anh đừng tự mình suy diễn nữa.

Dương Giai Oánh nhanh chân chuồn lẹ, không quên đóng sập cửa phòng thay đồ, tránh trường hợp anh theo cô bước vào.

Cánh cửa đứng lại phía sau, là lúc cô tựa bản thân mình.

" Dương Giai Oánh, rốt cuộc mày có bị ngốc hay không vậy? Sao có thể xấu hổ như vậy chứ, bị anh ta xoay mòng mòng như vậy? Thật ước có cái lỗ nào nứt ra mà nhảy vào cho hết cái nhục này."

Giây phút cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc anh không che nổi ý cười của mình mà bật cười thành tiếng.

Trêu cô thật vui, xem ra sau này, cuộc sống đơn điệu của anh sẽ vì cô mà trở nên nhiều màu sắc rồi.

Anh hắng giọng nghiêm chỉnh, nói vọng vào cho cô nghe.

- Em thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, tôi chờ em.

- Tôi biết rồi.

Cô cũng đáp lại cho anh biết. Anh thong dong bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chờ cô.

Cũng phải mất ba mươi phút sau cô mới xuống. Không phải cô thay đồ lâu, mà là cô còn phải có thời gian để ổn định lại tâm lý rối loạn sau sự kiện ban nãy

Bữa sáng đã được người làm dọn sẵn. Anh không có ăn trước, vẫn đang đọc tờ báo kinh tế và chờ cô. Thấy cô xuống, anh buông tờ báo trên tay mình.

- Em ngồi xuống ăn sáng luôn đi.

- Sao anh không ăn trước vậy?

- Tôi đã nói là chờ em. Vậy nên sau này em cố gắng đừng để tôi phải chờ quá lâu nhé!

- Ờ, tôi biết rồi.

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong an tĩnh. Chỉ thi thoảng vang lên tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, không ai nói thêm với ai câu nào.