Lưới Tình Đại Boss

Chương 1: Chuyện ngày mai để mai tính. ( H)

Căn phòng tổng thống sa hoa và lộng lẫy, chỉ cần nhìn vào đồ đạc cách bài trí và nội thất bên trong cũng thừa đoán được chi phí thuê một đêm không hề rẻ chút nào. Chắc chắn nó chỉ dành cho những người có tiền, à mà không, phải nói là rất nhiều tiền đến hưởng thụ mới đúng.

" Cạch."

Cánh cửa phòng được mở ra.

Đàm Đình Quân chẳng buồn để ý đến cách bài trí xung quanh. Xa hoa cách mấy anh chưa từng thấy, thì căn phòng này có là gì.

Đôi chân dài thẳng tắp sải những bước dài đến bên chiếc giường kingsize.

Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp trong trạng thái có vẻ không còn được tỉnh táo.

Môi anh đào khẽ thở ra những hơi thở ngắn và gấp gáp, cảm giác khô nóng và khó chịu một cách mơ hồ làm cho Dương Giai Oánh vô cùng bứt rứt.

- Nóng... nóng quá... ưm

Tiếng rên khe khẽ kiều mị như mời gọi. Đàm Đình Quân biết rõ ràng trạng thái của cô là gì.

Một cảm giác có hơi tự cảm thấy bản thân có chút khốn nạn, nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt bỏ.

Anh ngồi xuống sát mép giường bên cạnh cô, bàn tay đưa lên vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán. Anh vuốt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên vùng đã phiếm hồng của của cô.

- Oánh Oánh, có lẽ sau hôm nay e sẽ thấy anh hơi khốn nạn. Nhưng chỉ bằng cách khốn nạn này anh mới có được em.

Trong khoảnh khắc anh chạm vào má cô, cơ thể vốn đang khô nóng của Dương Giai Oánh như cảm nhận được làn hơi mát.

Cô đưa tay mình bắt lấy tay anh, tham lam áp cả khuôn mặt mình vào bàn tay ấy. Đôi mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ cảm thán.

- Mát,... mát quá.

Đàm Đình Quân khẽ cười, khóe môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Có thể là bắt đầu không được tốt, miễn là kết quả như ý muốn cũng không tệ. Sau này, anh sẽ dành hết tất cả những gì mình có mà đối tốt với cô.

Tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu và chiếc áo vest đạo mạo bên ngoài, áo sơ mi cũng bung bớt vài cúc. Môi anh chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn.

Rất mềm mại và ngọt ngào là những gì anh cảm nhận được. Chiếc lưỡi mềm kia rất nhanh chóng cậy mở hàm răng của cô mà đi vào càn quét.

Dương Giai Oánh bây giờ hoàn toàn không xác định được bản thân đang làm gì, chỉ biết như một bản năng tự nhiên mà đáp lại.

Cảm giác mát mẻ và ướŧ áŧ mà người đàn ông mang lại như đang tưới mát cho cô.

Cô mạnh dạn đáp lại, choàng hai tay qua cổ anh mà dây dưa, chìm đắm cùng anh vào trong nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Đàm Đình Quân vô cùng hưởng thụ xúc cảm mà nụ hôn mang lại.

Anh đã vô số lần tự suy nghĩ rồi tưởng tượng, cảm giác giác được gần gũi bên cô sẽ như thế nào? chắc chắn là rất tuyệt.

Nhưng sự thật cho anh thấy rằng, nó còn tuyệt vời hơn những gì anh mà anh nghĩ. Nếu sớm biết như vậy, anh nên tìm mọi thủ đoạn để có được cô sớm hơn mới phải.

Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên lớp da non mềm của cô. Mỗi tấc da thịt được anh chăm sóc dường như dễ chịu hơn không ít. Dương Giai Oánh tuyệt nhiên mà đón nhận sự săn sóc này.

Nụ hôn của anh ướŧ áŧ kéo dài xuống cổ rồi xương quai xanh xinh đẹp của cô mà gậm nhấm. Anh thưởng thức cô chẳng khác nào một món ăn ngon tuyệt đỉnh, cần phải chậm rãi mới có thể thưởng thức được hết hương vị.

Anh nhẹ nhàng kéo dây khóa đằng sau lưng, cởi bỏ đi bộ váy đã xộc xệch trên người cô. Một mảnh xuân tình lộ ra trước mắt anh không chút che giấu.

Anh bắt đầu nhào nặn nơi nữ tính đầy đặn và kiêu hãnh của cô. Trêu đùa, mơn trớn nụ hồng xinh đẹp.

Cơ thể Dương Giai Oánh vốn đã khó chịu vì tác dụng của thuốc, lại càng trở nên khao khát hơn bao giờ hết khi được anh vuốt ve. Cô cất giọng the thé nửa như hờn trách mà nửa lại như mời gọi.

- Khó chịu quá, ....khó chịu..

Vẫn biết chỉ là do cô bị tác dụng của thuốc chi phối, nhưng Đàm Đình Quân vẫn không ngừng được mà muốn tiến tới với cô.

Trong phòng bây giờ, chiếc đèn ngủ màu vàng là vật duy nhất phát ra ánh sáng. Chẳng cần quá sáng tỏ, tay anh vẫn tìm được tới nơi tư mật đã trở nên ướŧ áŧ của cô mà chăm sóc.

Cảm nhận được sự khuấy đảo từ anh, và cảm giác được lấp đầy trong phút chốc, Dương Giai Oánh không tự chủ được mà miệng nhỏ khẽ ngâm nga tiếng rên khe khẽ.

- Ưm, .... ưʍ. ...

Anh thoát y hoàn toàn cho mình, Giải Phóng người anh em đã thức dậy từ lâu vẫn đang bị anh o ép bên trong lớp quần âu thẳng thớm.

Người anh em của anh như một người lính đã trong tư thế sẵn sàng ra trận, chỉ chờ lệnh là lập tức tiến công.

Nhưng chỉ vừa tiến được một nửa, sự chật hẹp bên trong cô đã bào mòn đi quá nửa nhuệ khí của chàng lính hùng dũng bên dưới. Tầng tầng, vách vách lớp tường thịt thít chặt, như muốn ngăn chặn sự xâm lấn từ bên ngoài.

Từ trong trạng thái như mê như tỉnh, Dương Giai Oánh vẫn cảm nhận được một cơn đau như vừa bị ai xé toạc. Từng thớ cơ trên người cô như co lại, bất lực mà rêи ɾỉ.

- Đau, đau quá... mau bỏ ra đi....

Như phụ họa cho cảm giác của mình bây giờ hai bàn tay cô vốn choàng trên người anh, bấu vào bả vai anh đau điếng.

Anh không cáu, cũng không gạt tay cô ra, mà chỉ nhu thuận cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hờn trách kia.

Cảm xúc nhanh chóng được nụ hôn dẫn dắt, cơ thể vô cũng vì đó mà dần thả lỏng, chỉ đến lúc này, người anh em của anh mới hoàn thành nhiệm vụ mà đi một mạch thẳng vào bên trong cô.

Đau đớn qua đi, nhường chỗ cho kɧoáı ©ảʍ dần đến.

Cô cảm nhận được rõ ràng sự thoải mái của cơ thể theo từng nhịp đưa đẩy, từng cú thúc mạnh của anh. Miệng nhỏ không tự chủ mà cất giọng rêи ɾỉ.

- Ưʍ.... ưʍ...

Một đêm này, anh rất rõ bản thân mình đang làm gì. Chỉ có cô là mơ mơ hồ hồ đáp lại. Nhưng chắc chắn một điều là vô cùng dây dưa và nồng nhiệt. Mà người nắm thế chủ động ở đây vẫn luôn là anh.

Chỉ khi cảm thấy cô đã hoàn toàn mệt lả, không còn sức mà phối hợp. Và anh cũng đã đi qua bao nhiêu cao trào anh mới thỏa mãn dừng lại. Cứ thế ôm lấy cô mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Ngày mai sẽ khó khăn đấy, nhưng chuyện ngày mai cứ để mai rồi tính. Hãy cứ bàng quan mà tận hưởng khoảnh khắc trước mắt đã. Mọi việc tự khắc sẽ có an bài riêng.