Thiên Kim Thật Là Thiên Sư

Chương 4: Thật là đúng dịp, tôi cũng không thích cô ta.

Trong gương chiếu ra, gương mặt này cũng giống cô đến bảy tám phần, chỉ bới vì sinh hoạt vất vả, làn da không được trắng như cô, tóc cũng ảm đạm, bất quá trụ cột tốt, nuôi lại mấy tháng liền khôi phục.

Lúc đi ra nhìn chung vẫn còn có nửa giờ.

Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, gian phòng này của cô đối diện đình viện, nháy mắt, quỷ thủy trong suối phun, nữ quỷ mặc áo cưới trên xích đu, quỷ treo cổ dưới tàng cây đều ngẩng đầu nhìn lại đây, mèo quýt trên cây cũng kêu một tiếng.

Đường Hi sờ sờ cằm, đây là ý tứ biết cô có thể nhìn thấy bọn họ? Nhưng cho dù hôm này trời đầy mây, không có mặt trời, nhưng giữa ban ngày lại có thể gặp quỷ, thế giới này quả nhiên rất kì quái!

Quỷ phổ thông không thể rời nơi tử vong quá xa, tựa như con quỷ thủy, rõ ràng chính là chết đuối trong suối phun. Nhưng mà chiều sâu áo nước kia vẫn chưa tới đầu gối của người trưởng thành, nói đến trẻ con chết đuối cũng thế, cô gái lớn như vậy chết đuối sao có thể là ngoài ý muốn? Cũng không biết Đường gia có biết suối phun nhà mình có người chết đuối hay không nhưng khả năng cao là không biết, bằng không bảo mẫu kia sẽ không chủ động tiếp cận suối phun.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen lái vào, vẫn luôn ngừng đến sân nhà chính.

Đường Hi không biết những hãng xe kia, chỉ biết khẳng định là xe rất quý, cô không vừa lòng là, nếu xe có thể đi vào, vì sao trước đó cô phải cõng cặp sách nặng như vậy từ cổng lớn đi vào?

Cửa xe vừa mở ra, hai thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục học sinh bước xuống, vừa đi vừa cười, thiếu niên hình như là nói cái gì đó, chọc thiếu nữ đuổi theo đánh hắn.

Đường Hi cười nhạo, buổi chiều còn tưởng Đường Chiêu là lãnh khốc gì đâu, hóa ra là lười cười với cô a~

Tiện tay đem tóc triệt, cô lấy một tấm bảng mẫu đơn từ trong túi sách ra, cầm xuống lầu.

Tại ở giữa cầu thang liền nghe được tiếng cười nói phía dưới.

Bàn ăn dài đã bày xong các món mỹ thực tinh tế, Đường Chấn Anh ngồi ở ghế chủ vị, cầm cái tờ báo cứng ngắc xoát đọc, quỷ xui xẻo trên vai phẩng phất rất ngạc nhiên, cũng thò đầu lại ngó dọc ngó nghiêng.

Đường Tĩnh nán lại bên cạnh Dương Văn Thu nói giỡn, giọng điều cùng thần thái thân mật, thỉnh thoảng đấu vài câu với Đường Chiêu đối diện, lúc này Đường Trạm sẽ cười híp mắt trấn an hai anh em.

Nhìn qua, người một nhà phi thường hạnh phúc.

Đường Hi chớp chớp mắt, nhấc chân đi qua. Lập tức, tiếng nói cười phảng phất như bị ấn nút tạm dừng, hoặc là nửa đường kẹt bối cảnh âm trò chơi, quái dị không nói lên lời.

"Hi Hi nghỉ ngơi tốt chứ? Nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm.” Dương Văn Thu vội vàng nói.

Đường Tĩnh cũng lặng lẽ đánh giá chị gái không mong muốn này.

Một tuần trước, cô ta đột nhiên nhận được thông báo, mình không phải con gái ruột của Đường gia, chỉ là bị ôm sai. Khi đó, cả người cô ta đều sụp đổ, cô ta làm đại tiểu thư Đường gia mười sáu năm, bất kể là ở trường học hay trong giới thượng lưu của thành phố Giang Nam, cũng bị người khác nói này nói nọ, soi mói các kiểu, cô ta dùng thời gian mười sáu năm, để mình trở thành minh châu Giang Nam. Nhưng mà, hết thảy đều là giả, cô ta vốn dĩ phải là con hoang lớn lên ở nông thôn, là cô ta tu hú chiếm tổ chim khách, tất cả những gì cô ta có, vốn thuộc về một cô gái khác.

May mắn, mười sáu năm ở chung, chung quy vẫn có tình cảm thâm hậu, cô ta lấy lui làm tiến, đã khóc qua mấy lần, cha mẹ đối với cô ta vẫn như trước đây, cũng không đề cập qua chuyện muốn đem cô ta trở về, anh hai thậm chí còn cùng cô ta thề cam đoan son sắt, chỉ có một người em gái là cô ta, tuyệt đối sẽ không phản ứng cái nhà quê mới tơi kia, mới khiến cho nội tâm cô ta có một điểm dễ chịu.

Hôm nay là ngày Đường Hi về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy, Đường Tĩnh thiếu chút nữa cho rằng trên tư liệu viết sai.