Thiên Kim Thật Là Thiên Sư

Chương 1: Huyền Môn Đường Hi

Đường Hi cảm thấy rất vi diệu, coi như cô đem tổ sư gia truyền phá hủy bằng một tấm phù, cũng sẽ không hoa mắt lên, đã đến một nơi xa lạ trong đầu còn có rất nhiều đoạn kí ức của người khác đi.Bởi vì nhàm chán, cô ở trên mạng đọc rất nhiều tiểu thuyết cẩu huyết, vừa lúc có một quyển sách cũng có nữ phụ tên Đường Hi, nhiều kí ức nửa đời trước trong đầu hoàn toàn ăn khớp nên cô đoán là đã xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình này, thay thế nữ phụ Đường Hi?

Căn cứ vào kí ức của nguyên chủ, đây là màn mở đầu tiểu thuyết kia.

Mười sáu năm trước, mẹ nguyên chủ sinh tại bệnh viên thị trấn, bởi vì sinh non nên em bé có thể chất yếu, phải đưa vào l*иg ấp, không khéo bệnh viện lại phát sinh hỏa hoạn, vì hỗn loạn nên y tá nhầm em bé, dẫn đến nữ chủ Đường Tĩnh không hề có qua hệ ruột thịt được mang về Đường gia làm thiên kim tiểu thư, còn thiên kim tiểu thư chân chính Đường Hi tại hỏa hoạn mà bố mẹ đều qua đời, bà nội dựa vào tiền bồi thường hỏa hoạn mà nuôi cô lớn lên, mười sáu năm sau mới vì một việc ngoài ý muốn được Đường gia tìm thấy, mang về thành phố Giang Nam.

Đường Hi bất mãn quyệt miệng. Không thể lại xuyên sớm trong chốc lát sao? Cô nhất định sẽ tránh xa, không đi trêu trọc một nhà ba người này!

"Đường Hi tiểu thư, thỉnh đi bên này."Thắt lưng bảo mẫu dẫn đường phía trước thẳng tắp, cằm có chút ngẩng lên, tuy rằng từ ngữ được dùng có chút khách khí nhưng giọng nói lại cứng ngắc, mỗi một âm đều lộ ra một sự khinh bỉ nồng đậm.

"A" Đường Hi nhàm chán lên tiếng, đi nhanh vài bước, nhưng khi mắt xẹt qua suối phun thì cứng đờ, bước chân cũng dừng lại.

Chỉ thấy từ gạch sứ trắng tinh trong ao, một con quỷ thủy ướt sũng chậm rãi trồi lên, làn da trắng bệnh nhăn nheo do bị ngâm nước, đôi mắt không có tròng trắng cứng nhắc nhìn qua, mái tóc đen dài giống như hải tảo, suối phun còn không ngừng phun ra thủy thảo. Nó cứ thế nửa người dưới ngâm trong nước, nửa người trên ghé xuôi theo trì, thủy châu tanh hôi theo hai cánh tay khô gầy mà chảy xuống mặt đất.

"Đường Hi tiểu thư, nhà chính ở phía trước, đừng để cho mọi người phải đợi lâu."Bảo mẫu bất mãn xoay đầu lại.

Đường Hi không để ý , chỉ cảm thấy tò mò. Thế giới của cô, bởi vì thành thị phát triển và Huyền Môn tồn tại, yêu ma quỷ quái tại đô thị cơ bản đều đã tuyệt tích, chỉ có chạy vào rừng núi sâu thẳm mới có thể bắt được một, hai con. Nhưng nơi này.....cái ao nước này chẳng lẽ có lão quỷ thủy ???

Bảo mẫu chán ghét nhíu mày, nhìn theo ánh mắt cô, không khỏi có chút kinh ngạc, liền đi qua, sờ gạch sứ bên cạnh cái ao, nói thầm: "Tại sao lại rỉ nước? Không phải cuối tuần trước mới mời người qua tu sửa lại sao."

"......" Đường Hi giật giật khóe miệng, nhìn bảo mẫu móc móc đầu thủy quỷ, suy nghĩ không biết nên nói cho bà một tiếng, hành động này quá không lễ phép rồi.

"Thôi, ngày mai lại gọi người đên sửa đi."Bảo mẫu rùng mình một cái, trong lòng có chút không thoải mãi, nhưng khi đối mặt với Đường Hi thì đổi lại khuôn mặt ngạo mạn, "Đường Hi tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi."

Đường gia là thủ phú Giang Nam, tòa biệt thự này lớn đến thái quá, từ cổng lớn đến chủ trạch phải đi mười phút.

Đường Hi quả thực nhân sinh không còn gì luyến tiếc, suối phun có quỷ thủy, dưới tàng cây treo cổ quỷ, xích đu lắc lư không phải tại gió mà có một nữ quỷ mặc váy hồng ngồi ở trên, trên tường vây kia lại có mèo quýt nhỏ xinh nhìn, cái đuôi dài hai mét kèm theo sương đen....

Người Huyền Môn trung gian ở thế giới này đều chết hết rồi sao? Lại có thể để nhiều quỷ như vậy ở bên ngoài tự do tự tại lắc lư, cùng người sống chia sẻ một toà trạch viện! Còn có Quỷ sai đâu? Không làm việc?

Nhưng mà bộ dạng cô hết nhìn đông lại nhìn tây bị bảo mẫu nhìn thấy hết, đây chính là dân nhà quê từ nông thôn đến, thượng không được mặt bàn, làm cho Đường gia bị mất mặt!