Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ
Chương 17: Có Người Không Phải Ngươi Có Thể Mơ Ước Được (H++)
Dịch tràng trong hậu huyệt đã không còn bị dươиɠ ѵậŧ kia ngăn lại, ngay lập tức rỉ rớt ra ngoài cúc huyệt, biến bắp chân cùng bên trong khe đùi đều một mảnh ướt nhẹp, sáng bóng lên lấp lánh.
Hai tay Ngao Uyên ôm lấy eo Ngao Mãnh, lại kéo nửa người dưới của y lên, một cái đĩnh eo làm cho thịt điểu hoàn toàn đi vào khe huyệt ở giữa cặp mông tròn vểnh cao cao của Ngao Mãnh.
“A! Ca ca, đừng, đệ chịu không nổi nữa......”
“Rất nhanh thôi." Ngao Uyên cũng bị nhục huyệt lẳиɠ ɭơ của y kẹp đến muốn bắn tinh.
Động tác của hắn trở nên chậm chạp, nhưng mỗi lần đều nhổ ra toàn bộ gốc rễ, sau đó lại cắm ngập cả gốc rễ vào, mỗi một lần thao lộng, qυყ đầυ đều sẽ va mạnh vào tâm huyệt Ngao Mãnh.
Sau khi lặp đi lặp lại việc đó hàng chục lần, Ngao Uyên áp chặt bụng dưới của mình dán xuống mông Ngao Mãnh, cuối cùng là chống qυყ đầυ vào chính tâm huyệt, kịch liệt bắn ra một cột nước, đánh thẳng vào sâu bên trong cúc huyệt.
Nóng đến nỗi nhục huyệt của Ngao Mãnh đồng thời xoắn lại, dươиɠ ѵậŧ cũng bởi tinh khí cọ rửa mà cũng run rẩy xuất ra dương tinh loãng hơn một chút.
Ngao Uyên buông bàn tay đang giữ eo Ngao Mãnh ra, Ngao Mãnh lập tức ngã xuống giường, hệt như một bãi bùn nhão.
Dươиɠ ѵậŧ đang xuất tinh của Ngao Uyên lại bị thoát ra khỏi nhục huyệt, dương tinh còn sót lại đều bắn hết lên trên bờ mông màu mật của Ngao Mãnh, còn có một chút bắn đến lưng y.
Lúc này, bởi vì xuất tinh quá nhiều dẫn đến thận có chút thiếu hụt, Ngao Mãnh đã thập phần suy yếu, một bộ như sắp ngủ.
“Đệ mệt quá... " Ngay cả giọng nói của y cũng trở nên hữu khí vô lực.
"Ngủ trước đi." Ngao Uyên vừa mặc y phục vừa nhìn bộ dáng trẻ con này của y, sủng nịch cười cười, thấy hai mắt Ngao Mãnh đã khép lại hoàn toàn, hắn vỗ tay ra hiệu hai cái.
Bất quá, hắn rất nhanh đã dời mắt đi, ôm quyền chắp tay với Ngao Uyên, "Đại thiếu gia.”
“Phục Lâm đâu?"
Phục Lâm là thị vệ bên người hắn, hắn vốn là an bài Phục Lâm canh giữ ở ngoài cửa.
“Lúc thiếu gia trở về, Phục giáo đầu bị đau bụng khó nhịn, cho nên đã rời đi trước.”
Ngao Uyên nhìn hắn ta, ánh mắt thâm trầm, "Ra ngoài mang bồn nước vào đây.”
“Vâng.”
Nhìn A Thất xoay người, Ngao Uyên tuy rằng bình thản nhưng ngữ khí vang lên sau lưng hắn lại tràn đầy uy hϊếp - - "Đừng có lại dùng những thủ đoạn này, có người không phải ngươi có thể mơ ước được.”
Bước chân A Thất dừng lại, nhưng không hề quay đầu, hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi cửa.