Ngao Mãnh ở bên này, mặc dù rất muốn dựa vào hơi thở của Ngao Uyên mà sống, y cũng rất kính sợ cái siêu nhiên tuyệt luân huynh trưởng này.
Thế nhưng lần này, y lại không tính sẽ nghe theo lời Ngao Uyên, vẫn dự định giữ nguyên kế hoạch hành sự.
A Thất xử lý chuyện này rất lưu loát, ba ngày sau đã đánh ngất Tống Nam Tự đưa đến sương phòng đặc biệt của Ngao Mãnh ở "Lưu Hoa Các", đồng thời cũng giao cho y một lọ xuân dược liều mạnh, sau đó thì nghe theo chỉ thị, tạm thời lui ra.
Ngắm nhìn dung nhan của Tống Nam Tự an tĩnh ngủ say, trong lòng Ngao Mãnh không khỏi ngứa ngáy khó nhịn. Có điều, y vẫn muốn chờ Tống Nam Tự tỉnh lại để cùng chi thân mật thiết. Dù sao thì, y đối với một cái “tử thi” cũng không hứng thú gì?
Tuy nhiên, vẫn nên chiếm một chút tiện nghi của hắn.
Lấy xuân dược ngậm vào trong miệng, sau đó lại miệng đối miệng mớm vào môi Tống Nam Tự ép hắn ăn vào.
Cảm giác trong cơ thể hơi hơi khô nóng, Ngao Mãnh không khỏi tặc lưỡi, thán phục công hiệu của liều xuân dược này quá mức mãnh liệt, y chỉ trung gian nếm thử xíu xiu mà hạ thân cũng hơi cứng lên rồi, tiểu huyệt bị rỉ ra cả chút nước.
Mà Tống Nam Tự uống xong một ngụm lớn xuân dược vẫn đang mê man trên giường, nhưng hai gò má trắng như tuyết đã bắt đầu phiếm hồng, ngay cả chóp mũi cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi hồng nhuận hé ra, như có như không kêu "Nóng quá!"
Nhìn dáng vẻ động tình này của Tống Nam Tự, hai mắt Ngao Mãnh đăm đăm, y liếʍ quanh viền môi một cái, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy ngay "Tống đại nhân" bình thường nghiêm trang bị y thao đến hai tròng mắt đẫm lệ, một bộ gào khóc bắn tinh.
Không bao lâu, Tống Nam Tự đã bị nhiệt hun đến tỉnh, hắn từ từ mở hai mắt ra.
Nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt, trên mặt Tống Nam Tự chưa tan đi mờ mịt, hắn còn nhớ rõ mình đang phục án làm việc, như thế nào trong nháy mắt lại nằm ở trên giường, thật sự vô cùng kỳ quái.
“Tỉnh rồi?”
Ngao Mãnh đột nhiên lên tiếng làm cho Tống Nam Tự giật mình, hắn vội quay đầu nhìn về phía người ngồi trên băng ghế cách đó không xa, y đang dùng ánh mắt da^ʍ tà quét qua nhìn mình.
"Ta tại sao lại ở đây, Ngao Mãnh, ngươi muốn làm gì?" Tống Nam Tự thu lại vẻ hoang mang, lại dùng bản mặt ngày thường chất vấn Ngao Mãnh.
Lúc trước, Ngao Mãnh ghét nhất chính là cái bộ dáng này của hắn, nhưng lúc này lại không cảm thấy chán ghét đến như vậy, tâm nổi lên ý trêu đùa.
"Đêm khuya đưa ngươi tới đây, ngươi nói xem, ta là muốn làm gì? Chẳng lẽ cùng ngươi đối đáp ngâm thơ hử?" Ngao Mãnh đứng lên, bước từng bước đi đến gần Tống Nam Tự đang cố chống đỡ thân thể, cũng muốn xuống giường.
"Ngươi, ngươi là muốn trả thù ta?" Tống Nam Tự đứng lên, nhíu chặt cặp lông mày nhìn Ngao Mãnh ở phía đối diện, "Ngươi có biết giam cầm mệnh quan triều đình sẽ bị xử trí thế nào không? Ngao Mãnh, ngươi thực sự quá mức càn rỡ!"
"Tống đại nhân quan uy thật lớn nha." Ngao Mãnh khá là tự tin cười cợt, "Có điều trải qua đêm nay rồi, ngươi sẽ không nỡ xử trí ta đâu."
Nghe y nói xong, trong lòng Tống Nam Tự không khỏi có chút bất an lo sợ, "Ngươi tột cùng là muốn làm gì ta?”
"Ngươi không cảm thấy cơ thể mình đang càng ngày càng nóng ư?"
Ngao Mãnh hỏi ra lời này, Tống Nam Tự mới hậu tri hậu giác phát hiện trong cơ thể thập phần khô nóng, hơn nữa, hạ thân còn tự tiện cứng lên. Vừa cúi đầu liếc một cái đã nhìn thấy đáy quần bị dươиɠ ѵậŧ đĩnh lên một cái lều nhỏ.
"Ngươi đã hạ loại dược đó với ta?!" Tống Nam Tự giật mình, lại phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Mãnh đang híp mắt, "Ngươi làm càn!"
Thấy Ngao Mãnh còn đang không ngừng tới gần mình, Tống Nam Tự vội vã lui về sau, nhưng lại bị mép giường vấp một cái, trực tiếp ngã ngồi xuống giường.
"Tống đại nhân, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi hửm? Ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi tỉnh lại, chờ đến phát trướng ngạnh lên, ngươi mau mau nằm xuống, ngoan ngoãn nghe lời ta đi." Ngao Mãnh cũng cúi người xuống theo, hai tay chống ở trên giường, vây Tống Nam Tự ở giữa vòng tay của y.
“Ngươi đừng hòng!”