Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ

Chương 5: Huynh Trưởng Ngao Uyên

Cuối cùng, trận hỏa này của Ngao Mãnh vẫn không được tiết ra hoàn toàn, y nghĩ phải đem cỗ nghẹn khuất này trút hết lên người Tống Nam Tự mới bõ được cơn tức, cho nên, y chỉ kêu A Thất giúp mình liếʍ hột huyệt sạch sẽ rồi lại trở về phủ.

Khi vừa bước vào Ngao phủ, quản gia đã chạy tới mời y đến nhà chính, nói là Đại thiếu gia tìm y, cũng chính là huynh trưởng Ngao Uyên của Ngao Mãnh.

“Gấp cái gì?” Ngoài miệng Ngao Mãnh không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lẩm bẩm. Ca ca vẫn rất lười quản y, lần này đặc biệt đến tìm không biết là có chuyện quan trọng gì nữa.

"Ca, huynh tìm đệ có chuyện gì?" Ngao Mãnh bước nhanh xuyên qua dãy hành lang dài đi vào trong nhà chính.

Tiến vào nhà chính, bộ dáng vốn còn chút lỗ mãng liền ngoan ngoãn thu liễm lại, y quy quy củ củ đứng ở giữa gian phòng, nhìn Ngao Uyên đang ngồi ở vị trí chủ nhân bưng chén trà uống.

Ngao Uyên đầu đội ngọc quan, thân mặc một bộ y bào dệt hoa văn lưu vân màu trắng bạc, mắt như lá liễu, mũi thanh như ngọc, môi như bôi mỡ da thi tuyết, diện mạo quả thực xinh đẹp giống nữ nhân, so với Ngao Mãnh anh tuấn khí khái hoàn toàn bất đồng.

Nghe thấy giọng nói của Ngao Mãnh, Ngao Uyên đặt chén trà xuống nhưng không nhìn về phía y, mà nhìn về phía A Thất đi theo phía sau.

“Quỳ xuống." Mặc dù tướng mạo của hắn thượng thừa, nhưng khi vừa mở miệng, liền có loại cảm giác lạnh như băng, cách xa người vạn dặm.

A Thất nghe lệnh quỳ xuống, nhưng Ngao Mãnh ở bên cạnh lại hết sức bất mãn, "Ca, huynh sao lại bắt A Thất quỳ xuống, hắn cũng không có làm gì sai."

“Nuông chiều chủ nhân gây sự, giám thị không nghiêm, còn dám nói là không sai? Tự mình đi lĩnh phạt." Ngao Uyên cố ý gạt y sang một bên, "Lần này ta chỉ phạt ngươi mười roi, nếu lần sau còn tái phạm, sẽ đuổi ngươi ra khỏi Ngao gia."

“Vâng, đại thiếu gia." A Thất không có bất kỳ dị nghị nào chịu lĩnh phạt, vừa muốn rời đi lại bị Ngao Mãnh bắt lấy cổ tay.

“Chờ một chút, ban ngày A Thất không ở bên cạnh đệ, đệ đã phái hắn đi làm chuyện khác. Hơn nữa, cho dù hắn ở đấy, đệ muốn làm gì, hắn cũng không thể ngăn được, huynh phạt hắn như vậy thật không có đạo lý.”

Ngao Mãnh rốt cục nhận ra, Ngao Uyên là bởi vì ban ngày y ở tửu lâu cùng Tống Nam Tự giằng co chuyện kia mới tìm y.

“Chủ nhân phạm sai lầm, nô tài bị phạt, không cần đạo lý." Bờ môi duyên dáng của hắn phun ra, chữ nào chữ nấy cũng đều lạnh như băng, "Còn đứng đó làm gì?”

"Vâng, đại thiếu gia." A Thất vẫn là câu nói kia, hắn nhìn Ngao Mãnh lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay y ra, xoay người biến mất trong bóng đêm.

"Nếu đệ thật sự đau lòng cho hắn, thì đừng nên đi tìm Tống Nam Tự gây phiền toái nữa." Thấy A Thất rời đi, Ngao Uyên lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới trên người Ngao Mãnh.

“Tống Nam Tự đến tột cùng là nhân vật phương nào, ca, huynh vì sao phải che chở hắn như vậy?”

Ngao Uyên trước giờ không quản tai họa y gây ra, bất kể chuyện gì cũng không hỏi đến, chỉ kêu thủ hạ đi giúp y giải quyết.

Nhưng lần trước y bị Tống Nam Tự áp giải lên công đường, Ngao Uyên chẳng những không giúp đỡ mà còn cảnh cáo y. Sau khi y bị đánh một trận mới được thả về, hắn còn nói y không được phép đối nghịch với Tống Nam Tự nữa.

Lần này y bất quá cũng chỉ cùng Tống Nam Tự nổi lên tranh chấp, Ngao Uyên cứ như vậy trịnh trọng nhắc nhở y, thật sự kỳ quái, đến Ngao Mãnh đầu óc đơn giản cũng phát hiện ra trong đó bất thường.

“Việc này không liên quan đến đệ, đệ chỉ cần biết cách xa hắn ta ra một chút là được. Thời gian không còn sớm, trở về đi.”

"...... Biết rồi, ca." Trên mặt hiện rõ không cam lòng và ủy khuất, Ngao Mãnh do dự một chút, nhưng vẫn không đem lời trong lòng hỏi ra khỏi miệng, y xoay người rời khỏi nhà chính.

Ngao Uyên nhìn bóng dáng y đi xa, khẽ thở dài, vẻ mặt tràn ngập nhu ý, hoàn toàn khác xa lúc nãy.

Chỉ có điều, vừa thấy một đại hán vạm vỡ đi vào trong nhà sau, nét ôn nhu trên mặt hắn giống như hoa quỳnh nở thoáng qua liền tàn.

"Đại thiếu gia, phụ nhân và trượng phu lừa gạt Nhị thiếu gia đã bị chúng ta bắt đến biệt viện Thanh Sơn, xin hỏi xử trí như thế nào?"

“Đánh chết." Trong mắt Ngao Uyên loé lên hàn quang lạnh thấu xương, ẩn ẩn lộ ra một tia tàn nhẫn hung ác, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ bề ngoài của hắn.