Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 33: Cậu là người xấu

Thoắt cái, chỉ còn hơn một tuần nữa là sẽ diễn ra kì thi đại học. Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An do phải tập trung học hành nên gần đây cũng không đi chơi nhiều nữa.

Kì thi đại học diễn ra trong 2 ngày, sáng ngày thứ nhất sẽ thi môn Toán, buổi chiều thi môn Ngữ Văn. Sáng ngày thứ hai sẽ thi môn Tiếng Anh và buổi chiều sẽ thi tổ hợp môn Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên.

Hạ Việt An đăng ký thi tổ hợp Khoa học xã hội, Cố Tiêu Ngữ thì lại đăng ký thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Trước khi bước vào phòng thi, hai người còn động viên nhau cố gắng:

- Cậu cố lên, chúng ta cùng nhau đậu đại học!

- Được, cậu cũng cố lên!

Buổi chiều của ngày thi thứ hai, Hạ Việt An mang một vẻ mặt không mấy tươi tỉnh đi ra khỏi phòng thi. Cố Tiêu Ngữ đã đứng chờ sẵn ở ngoài, cô hỏi:

- Sao vậy? Bài làm không tốt?

- Đúng vậy, tớ vừa phát hiện bản thân sai ở hai câu cơ bản của môn Sử học. - Hạ Việt An thở dài.

- Không sao, đừng lo lắng quá. Thi xong rồi, tớ dẫn cậu đi ăn đồ ngon nhé?

Sau khi thi xong, áp lực học tập cũng giảm bớt. Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Vừa thi đại học xong được mấy ngày, Tần Dung đã rủ Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An đi chơi. Hạ Việt An tất nhiên là vô cùng hào hứng, nàng nhận lời ngay.

Mọi người lại được add vào trong một nhóm chat có tên là "Du lịch 4 mùa".

Trong group chỉ có vỏn vẹn 6 người: Tần Dung, Hứa Hải Linh, Cố Tiêu Ngữ, Hạ Việt An, Tô Thư Nhiễm và Kỷ Giang.

Vừa được add vào nhóm, Cố Tiêu Ngữ đã thấy không khí trong group này vô cùng ồn ào mặc dù trước khi cô và Hạ Việt An vào thì group cũng chỉ có 4 người mà thôi.

Chủ đề câu chuyện xoay quanh Hứa Hải Linh và Tần Dung, nghe nói hai người đã ở bên nhau rồi.

"Gì cơ? Ở bên nhau á? Tại sao trước ai đó từng nói với tôi cậu ta không thích Hứa Hải Linh một chút nào mà~"

Chớp thời cơ, Cố Tiêu Ngữ soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi. Cô vẫn còn nhớ vụ Tần Dung chọc ghẹo mình trong lễ chia tay tháng trước à nha.

Khỏi phải nói, sau dòng tin nhắn kia của cô, group bỗng nhiên sôi lên sùng sục:

Kỷ Giang: "Oa, thật không ngờ nha Tần Dung."

Tô Thư Nhiễm: "Ohhh..."

Hứa Hải Linh: "Hmm...thì ra một chút tình cảm với em chị cũng không có..." *icon mếu*

Tần Dung: "CỐ TIÊU NGỮ!!!"

Lần này mọi người quyết định đi cắm trại ở trên núi Y ở phía nam, nằm ở ngoại thành của thành phố B.

Buổi tối trước ngày đi, Cố Tiêu Ngữ sau khi chuẩn bị xong đồ đạc liền leo qua ban công nhà Hạ Việt An. Lúc này nàng vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Mà cửa kính sát đất dẫn ra ban công phòng Hạ Việt An hôm nay lại không khoá, Cố Tiêu Ngữ dễ dàng mở ra.

Hiện tại cũng đã là 9 giờ tối, cô hoàn toàn không nghĩ Hạ Việt An lại có thể đi tắm vào khoảng thời gian này.

Vì vậy nên khi vừa bước vào, cô đã khiến nàng hoảng hốt một phen:

- A...ưʍ...

Khi nàng vừa định hét lên thì Cố Tiêu Ngữ nhanh chóng bịt miệng nàng lại:

- Đồ ngốc, là tớ!

Hạ Việt An thở phào một hơi, lườm cô một cái:

- Lần sau tớ phải khoá cửa ban công mới được.

- Đúng vậy, cậu nên cảnh giác một chút thì hơn. Hiện nay bên ngoài vẫn còn có những kẻ xấu đang nhởn nhơ.

- Chứ không phải là cậu sao?

Cố Tiêu Ngữ bĩu môi, giọng điệu làm nũng:

- Sao lại nói bạn gái của mình là kẻ xấu vậy chứ...

- Cậu quay mặt qua bên kia, tớ...tớ phải thay đồ.

Lúc này cô mới nhận ra nàng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Do vừa tắm xong nên nước vẫn còn đọng lại trên da thịt nàng. Những giọt nước trên tóc cũng nhỏ xuống, lướt qua chiếc cằm thon gọn, chảy dọc theo cần cổ trắng nõn mềm mại, cuối cùng lọt vào khe rãnh trước ngực.

Cố Tiêu Ngữ đột nhiên thấy cơ thể trở nên khô nóng một chút.

Mà Hạ Việt An cũng nhận ra được cô đang nhìn xuống...ngực của mình:

- Cậu...cậu nhìn đi đâu vậy hả!! Quay sang bên kia!

Bị bắt quả tang, vành tai của Cố Tiêu Ngữ dần dần được nhuộm lên một sắc hồng. Cô vội quay lưng lại:

- Được, cậu thay đồ đi, khi nào xong thì bảo tớ.

Nhìn thấy cô ngoan ngoãn quay lưng lại, Hạ Việt An có chút hài lòng.

Alpha của nàng thật sự rất biết kiềm chế nha.

Sau khi mặc đồ xong, Hạ Việt An mỉm cười:

- Xong rồi, cậu có thể quay lưng lại.

- Ừm, được. - Cố Tiêu Ngữ quay lưng lại, nhưng khuôn mặt cô hình như còn đỏ hơn hồi nãy rất nhiều.

- Sao mặt của cậu đỏ vậy? Bị ốm sao?

- Không có...

- Không phải ốm, vậy...là sao chứ...

Ánh mắt của Hạ Việt An chợt va trúng vị trí của chiếc bàn trang điểm bên cạnh giường. Mà ở trên đó, có gắn một cái gương.

Nếu như Cố Tiêu Ngữ đứng ở vị trí này, vậy thì hồi nãy khi nàng thay đồ, chắc chắn toàn bộ hình ảnh đã phản chiếu qua gương.

Hạ Việt An lại lên tiếng, vành tai nàng có dấu hiệu nóng lên:

- Cậu...cậu...cậu thấy hết rồi...

- Hả? Tớ... - Cố Tiêu Ngữ cũng vô cùng lúng túng.

- Cậu...đi ra khỏi phòng!

- Ơ, An An, không...tớ...

- Biếи ŧɦái, lưu manh...cậu thấy hết rồi.

Càng nghĩ, nàng càng đỏ mặt, dùng tay đánh lên người Cố Tiêu Ngữ. Nhưng sức lực chỉ bằng một con muỗi.

Cố Tiêu Ngữ cầm lấy hai cổ tay Hạ Việt An, kéo nàng ôm vào trong ngực, ngậm lấy vành tai non mềm của nàng:

- Nhìn thấy...thì có sao đâu chứ? Trước sau gì cũng sẽ thấy, chi bằng...để tớ nhìn sớm hơn một chút...