Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 5: Tin tôi, tôi sẽ không tiêu ký cậu

Hạ Việt An đóng sầm cửa lại, ba mẹ nàng vẫn chưa về. Trong căn nhà ngay lập tức tràn ngập pheromone hương dâu.

Hạ Việt An lục lọi trong balo, nhưng nàng phát hiện viên thuốc ức chế cuối cùng đã đưa cho một omega hồi sáng phát tình tại trường học mất rồi. Nàng định trở về sẽ đi mua thuốc nhưng lại quên mất.

Vươn tay bám vào bàn, Hạ Việt An định chống đỡ sức nặng của cơ thể. Nhưng bỗng nhiên nàng bị mất đà, tay quơ trúng chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn. Cả người nàng ngã xuống, run rẩy trên nền đất lạnh lẽo.

Một tiếng "xoảng" khô khốc vang lên.

Cố Tiêu Ngữ vẫn đang đứng bên ngoài, nghe được âm thanh ấy vội gõ cửa nhà Hạ Việt An:

- An An, cậu có sao không?!

Không có tiếng trả lời, Cố Tiêu Ngữ sốt sắng:

- Tôi vào đây.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi dâu tây thơm ngọt xộc thẳng lên mũi Cố Tiêu Ngữ. Cô thở hắt ra một hơi, tiến tới bên nàng:

- An An, cậu phát tình à? Thuốc ức chế để ở đâu?

Hạ Việt An cảm nhận được khí tức alpha vờn quanh, nàng yếu ớt dựa vào người Cố Tiêu Ngữ, tham lam hít lấy hương hoa anh túc từ người cô:

- Ưʍ...hết...

Gió lùa vào khiến cánh cửa đóng lại. Xung quanh chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm chiếu vào.

Cố Tiêu Ngữ kiềm chế sự xao động mãnh liệt trong lòng mình, ôm lấy Hạ Việt An:

- Cậu...có thể liếʍ tuyến thể của tôi...

Để omega liếʍ tuyến thể của alpha sẽ làm dịu đi cơn động tình của omega. Nhưng đó cũng là một biện pháp nguy hiểm bởi nếu alpha bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không khống chế được bản thân, nhất định sẽ tiến hành tiêu ký omega. Huống gì người đang trong kỳ động tình lại là omega mà Cố Tiêu Ngữ đã khao khát từ lâu. Chỉ Cố Tiêu Ngữ mới biết lúc này Hạ Việt An có bao nhiêu quyến rũ.

Với một tia lí trí còn sót lại, Ha Việt An lắc đầu:

- Không được...ha...cậu...mau về đi...

- Tin tôi, tôi sẽ không tiêu ký cậu.

Làm sao mà Cố Tiêu Ngữ bỏ lại Hạ Việt An trong tình trạng như thế này chứ?

Hạ Việt An không suy nghĩ gì nữa trực tiếp ôm lấy cơ thể Cố Tiêu Ngữ. Nàng tìm tới tuyến thể thơm mùi hoa anh túc kia, ngậm lấy, liếʍ mυ'ŧ.

Cố Tiêu Ngữ cảm thấy trong lòng rục rịch, ngay lúc này, trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ:

"Tiêu ký cô ấy đi, cô ấy sẽ là của cậu. Không phải cậu chờ ngày này lâu lắm rồi sao?"

Tuyến thể thơm ngọt mùi dâu tây đang ở ngay trước mắt Cố Tiêu Ngữ. Mặc dù là một người rất ghét vị dâu, nhưng cô lại đặc biệt yêu thích mùi tin tức tố của Hạ Việt An.

Cố Tiêu Ngữ kiềm chế được, cô biết nếu cô tiêu ký Hạ Việt An, nàng sẽ hận cô.

Omega trong lòng có vẻ đã dịu đi, Cố Tiêu Ngữ nới lỏng vòng tay:

- Cậu ổn chưa?

L*иg ngực Hạ Việt An phập phồng, nàng dựa vào ngực Cố Tiêu Ngữ, thở dốc. Cố Tiêu Ngữ thấy vậy cũng toả ra một chút tin tức tố khiến nàng bình tĩnh hơn.

Nhịp thở của Hạ Việt An dần ổn định trở lại, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Sao...cậu có thể kiềm chế được vậy? Cậu...có vấn đề trong phương diện đó hả?

Khuôn mặt của Cố Tiêu Ngữ lập tức xuất hiện đầy hắc tuyến:

- Cậu có tin tôi tiêu ký cậu ngay bây giờ không?

- Lợi dụng omega khác trong kì phát tình là phạm pháp đó... - Hạ Việt An cố ý dụi dụi vào cổ Cố Tiêu Ngữ.

Cô cũng không có ý định đẩy nàng ra, vô cùng hưởng thụ sự thân mật quá mức này.

Sau đó, cô bế nàng lên theo kiểu công chúa, đặt nàng ngồi trên sofa:

- Ngồi yên đó, tôi dọn mảnh cốc vỡ cho cậu.

Hạ Việt An tựa đầu vào ghế sofa, khoé miệng cong lên nụ cười ngọt ngào:

- Không nghĩ tới cậu cũng có mặt tốt bụng thế này nha~

Vành tai Cố Tiêu Ngữ chậm rãi đỏ lên. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán ở trên người mình, cô lên tiếng:

- Còn nhìn nữa tôi sẽ tiêu ký cậu.

- Aaa...Cố Tiêu Ngữ đáng ghét...

Hạ Việt An co hai chân lên sofa, dùng tay ôm lấy đôi chân trắng tuyết lại thon dài, tựa cằm lên đầu gối.

Bộ dáng vô dùng tủi thân.

Cố Tiêu Ngữ không chịu được một Hạ Việt An mềm yếu như vậy, phải nhẫn nhịn lắm mới áp đi được suy nghĩ đặt nàng dưới thân mà hung hăng chà đạp nàng.

Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút sủng nịnh cất lên:

- Cậu làm như tôi bắt nạt cậu vậy.

- Thì đúng là như vậy mà. - Hạ Việt An tiếp tục uỷ khuất.

Cố Tiêu Ngữ dọn xong mảnh cốc vỡ, lại đi tới kéo rèm, mở cửa sổ ra để mùi tin tức tố trong không khí tan biến.

- Cậu giống như đang dọn dẹp trước khi ba mẹ tôi về và phát hiện tôi với cậu vụиɠ ŧяộʍ vậy~

Khoé miệng xinh đẹp của Hạ Việt An lại cong lên.

Cố Tiêu Ngữ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng, sau đó đi về phía nàng, chống hai tay lên sofa, hơi cúi người xuống tạo thành tư thế kabedon trên sofa:

- Còn nói nữa tôi sẽ tiêu ký cậu.

- Được mà~

Hạ Việt An không biết nàng đang đùa với lửa, ngữ khí vẫn mang theo chút châm chọc.

Cố Tiêu Ngữ đen mặt lại, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Ở khoảng cách gần, cô có thể ngửi được mùi tin tức tố dâu tây thơm ngọt từ cơ thể nàng.

Yết hầu cô trượt xuống một cái.

Nàng thấy hết những phản ứng đó, dùng tay câu lấy cổ cô, hơi rướn người thì thầm vào tai cô:

- Đừng vội, sớm muộn gì tôi cũng sẽ là omega của...người khác~

Nói xong, nàng lại bật cười.

Xuất hiện một sự trầm mặc trên khuôn mặt của Cố Tiêu Ngữ trong thoáng chốc, nhưng Hạ Việt An không thấy điều ấy. Cố Tiêu Ngữ đứng thẳng dậy, quay người về phía cửa:

- Tôi về đây.

Nhưng chỉ 15 phút sau, Cố Tiêu Ngữ lại gõ cửa nhà Hạ Việt An:

- Thuốc ức chế của cậu.

- Cảm ơn cậu, thuốc hết bao nhiêu tiền vậy? Tối tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu. - Hạ Việt An mỉm cười, Cố Tiêu Ngữ bao giờ cũng chu đáo như vậy.

- Không cần đâu, tạm biệt.

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy Cố Tiêu Ngữ có vẻ...không được cao hứng cho lắm?