Anh Có Muốn Một Người Vợ Không!?

Chương 5

Chờ hai người họ đăng ký, nhận giấy chứng nhận hôn thú xong rồi rời đi, trong đại sảnh lập tức trở nên huyên náo. Mặt mày những người có mặt ở đây đều trợn ngược cả lên, giống như thể vừa được xem xong một màn kịch để đời vậy.

"Chao, lại còn là kẹo sữa Thỏ Trắng cơ đấy, hào phóng gớm."

"Mấy cái kẹo Thỏ Trắng đã là gì nào? Nhìn đống kẹo sôcôla nhập ngoại này đi, còn có cả kẹo hoa quả nước ngoài nữa này."

"Nghe hắn nói thì hình như là còn mở tiệc đãi rượu nữa nhỉ, đúng là tiền nhiều nên đốt bớt đây mà."

Một bà chị lao công lớn tuổi đang quét sàn lắc lư đi tới, lấy mấy viên kẹo: "Vợ cũng bị người ta ngủ cho to bụng rồi, ai mà không nóng nảy cho được?"

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào một sự im lặng kỳ dị: "Sao vợ của Triệu Đông lại cũng dính vào cái mớ bòng bong này rồi? Nhìn xem, cô ấy có khác gì dân tị nạn không, chẳng xứng đối với tay nhà giàu mới nổi này tí nào cả."

"Thì sao, cứ để Triệu Đồng dính một chùm với con ả đĩ thõa kia đi. Vợ của Triệu Đồng là người hiền lành, cũng từng có công ăn việc làm đàng hoàng đó chứ, đều là bị thằng chó Triệu Đồng kia hủy hoại cả chứ đâu."

Dù sao thì bất kể bọn họ có bàn tán thế nào đi nữa, trong lòng Cố Hoa Trì vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, anh chỉ hận không thế tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chiêu cáo thiên hạ thôi.

"Đi nào, cùng tôi về cho biết nhà biết cửa."

Chu Đức Âm nghẹn giọng đáp rồi đi theo phía sau anh, cô cứ cảm thấy hình như anh đang âm mưu gì đó.

"Dù sao cũng chỉ còn vài ngày thôi, hay là..."

"Tiền để hết ở trong nhà rồi, hôm nay tôi đưa tiền cho cô luôn."

Tiền là điểm yếu của Chu Đức Âm, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh.

Cố Hoa Trì không hổ danh là nhà giàu mới nổi, nhà anh có sân riêng cổng riêng, trong sân còn có cả một cái giếng nữa, rất tiện để lấy nước. Nếu để ý kỹ, thế mà anh còn có cả nước máy luôn!

Căn nhà rất lớn, ước chừng đã lâu không có người quét dọn, trong sân mọc đầy rong rêu. Sau khi vào nhà, quả nhiên là lộn xộn, không đâu vào đâu cả. Chu Đức Âm thầm thở dài trong lòng, đáng tiếc cho một ngôi nhà đẹp như thế này.

Tới trước cửa phòng ngủ, Chu Đức Âm bước chậm lại, cô không muốn đi vào trong này.

"Làm sao, bên trong có quỷ cắn em cả?" Cố Hoa Trì giữ cửa mở rộng ra, đâm cô một cái. "Muốn lấy tiền thì vào đi.” Đây là anh nắm được thóp của cô rồi.

Chu Đức Âm đảo mắt liếc anh một cái rồi bước vào. Vừa vào trong thì đã bị anh nắm lấy cánh tay rồi. Cô biết ngay mình đoán không sai mà, tên đàn ông chó mà này nhất định có ý đồ không đàng hoàng.

Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực của một người phụ nữ như cô sao có thể địch lại một người đàn ông được. Chưa kể Cố Hoa Trì còn xuất thân là công nhân trong công trường, lực tay rất mạnh nữa. Chỉ hai, ba cái đảo tay, anh đã ghì cứng cô vào trên tấm ván cửa rồi, cũng thuận thế mà khóa cánh cửa luôn.

"Cố Hoa Trì! Anh đang làm cái gì đó?!"

Cố Hoa Trì giữ chặt hai tay cô, một chân chen vào giữa hai chân cô, khiến cô không thể động đậy. Anh ngả ngớn nhếch môi cười da^ʍ: "Hôn cũng đã kết hôn rồi, em nói xem rồi làm gì nào?"

Anh vỗ vỗ tờ giấy đăng ký kết hôn trong túi cô: "Có giấy chứng nhận rồi, hợp pháp."

"Theo gia quy thì phải làm tiệc rượu đã mới tính."

"Gia quy còn hơn cả luật pháp cơ à?"

Tay anh bắt đầu trở nên không đàng hoàng, trực tiếp chạm vào ngực cô, thân dưới cũng ép chặt vào. Quần áo mùa hè khá mỏng, có phản ứng thì nhìn vào là thấy rõ ràng cả.

“Đồ khốn nạn, đồ lưu manh, còn không buông tôi ra.” Chu Đức Âm vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh.

"Hừ." Anh hừ lạnh một tiếng, "Đừng quên tên khốn nạn này mỗi tháng đều cho anh 180 đồng đấy, em cho rằng tiền của tôi dễ lấy như vậy à? Tôi cũng không phải Bồ Tát thích làm việc thiện, chỉ cho em tiền chứ không cần đ* đâu."

"Hơn nữa, có giấy chứng nhận này rồi, tôi thích đ* em thế nào thì đ* đấy, có đ* chết em cũng chẳng ai quan tâm ấy chứ."

Lửa giận trong lòng Cố Hoa Trì sôi trào, sao có thể cho cô phản kháng được. Anh bóp lấy ngực cô mà nhào nặn, hai bầu ngực vốn đang căng sữa, bị anh bóp như vậy thì đều trào ra không ít…