Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 70: Bình dị

Thượng Sinh cung...

- Hoàng thượng vết thương của người thật sự không thích hợp....

Tiểu thái giám nhìn Sinh Phong đang lựa chọn cung bắn liền không nhịn được mà nói.

- Sức khỏe của trẫm, trẫm rõ hơn ai hết. Chỉ là một vết thương nhỏ không có gì đáng ngại.

Sinh Phong lạnh lùng cắt ngang lời của người kia, ánh nắt tiếp tục đảo qua trên những cung tên.

- Vết thương của người thật sự không thích hợp.

- A Chi...

- Tham kiến hoàng quý phi!

- Ân!

Mẫn Chi một mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng với chuyện Sinh Phong định làm.

- Chuyện săn bắn có thể để sau, sức khỏe của hoàng thượng vẫn là quan trọng nhất.

Mẫn Chi chậm rãi đi lại chỗ hắn. Nàng nhìn những cung tên rồi nói:

- Giúp ta đem những thứ này đi cất!

Tiểu thái giám bên cạnh cũng muốn làm theo lời nàng nhưng lại sợ Sinh Phong trách phạt nên không dám nhúc nhích.

- Làm theo lời nàng ấy.

Sinh Phong vẫn nhìn chầm vào nàng rồi lên tiếng. Ánh mắt hắn dành cho nàng dịu dàng và đầy tình cảm.

- Ân!

Được sự chấp thuận từ Sinh Phong, tiểu thái giám kia vui vẻ làm theo.

Hoàng quý phi thật sự quá lợi hại!

- Lần sau ta và nàng cùng đi săn bắn!

- Hảo, cứ theo ý hoàng thượng.

Lần sau...không biết là còn cơ hội không..

Mẫn Chi có chút thất thần thì đã rơi vào cái ôm của người kia.

- Ta thật sự rất vui....ít ra nàng vẫn còn quan tâm đến ta...Như vậy là đủ rồi!

- A Chi...hôm nay nàng ở lại cùng ta dùng bữa được không?

Hắn có chút lo lắng sợ nàng sẽ từ chối.

Thấy biểu cảm này của hắn, nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là vua của một nước vậy mà...

- Hảo!

Nhận được sự đồng ý của nàng, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng rồi thấy nàng không có phản ứng khác, tâm hắn liền trở nên mềm nhũn và tràn ngập hạnh phúc. Xem ra giữa hắn và nàng vẫn còn có cơ hội!

- Để ta bảo Tiểu Khả chuẩn bị thức ăn.

- Hảo!

Một lúc sau thức ăn đều đã được dọn lên đầy bàn.

Cả hai ngồi đối diện nhau chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

Sinh Phong nhìn thấy những món nàng ưa thích đều chủ động gắp đến cho nàng và ngược lại Mẫn Chi cũng vậy.

Trong quá trình dùng bữa, cả hai đôi lúc sẽ trò chuyện vài câu, không khí cũng trở nên ôn hòa ấm áp. Nụ cười trên khóe môi của cả hai cũng càng lúc càng rõ. Cứ như....những chuyện không vui trước đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Mà thay vào đó là sự yên bình của một cặp phu thê bình dị.

Khoảnh khắc này thật tốt đẹp làm sao....giá như nó cứ kéo dài mãi... thì thật tốt....

................

Sau khi dùng bữa xong, nàng cũng có ý rời đi nhưng rồi cuối cùng lại bị lời nói của Sinh Phong dụ dỗ mà đồng ý ở lại Thượng Sinh cung một đêm.

Sau khi thay đồ xong nàng vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng cứ có cảm giác bản thân bị lừa nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên.

Dù gì hắn cũng đang là người bệnh, nàng làm sao có thể chấp nhất với hắn...

- A Chi nàng không định đi ngủ sao?

Sinh Phong đã thay ra bộ long bào thường mặc, hắn đi lại giường ngồi xuống nhìn nàng rồi nói.

- Ngài....có thể ngủ trước...ta...

Mẫn Chi có chút ấp úng. Dẫu sao nàng và hắn đã lâu rồi chưa từng cùng ngủ trên một chiếc giường. Bây giờ lại đột ngột như vậy quả thật có chút không quen..

Thấy sự xấu hổ ấy của Mẫn Chi, Sinh Phong nhướng mày có chút buồn cười.

A~ Thê tử của hắn quả rất khả ái nha!

- Lại đây!

Giọng hắn trầm ấm có chút mê hoặc, ánh mắt dịu dàng tràn ngập nhu tình hướng về nàng..

- Ta...

- Ta muốn ôm nàng ngủ!

Hắn kiên nhẫn nói với nàng.

Thấy sự kiên quyết kia nàng cũng không còn cách nào khác.

Đành thở dài một hơi rồi chậm chạp tiến về phía hắn.

Khi sắp đến gần thì người kia đã đưa tay kéo nàng ngã về phía trước.

- Thật lâu!

Một lần nữa ngã vào vòng ngực ấm áp kia, sắc mặt nàng không tránh khỏi có chút ửng đỏ.

Mấy hôm nay dường như nàng và hắn luôn tiếp xúc thân mật thì phải....