Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 59: Vạch trần (3)

Ân! Chuyện là nếu dùng loại độc đó thì.....hài nhi của người...

- Ngươi nghĩ bổn cung sẽ để cốt nhục của mình mạo hiểm sao?

Cao Yến Nguyệt nhướng mày nhìn A Kì.

A Kì có chút mờ mịt không hiểu nên chỉ ngơ ngác đợi nàng ta giải đáp.

- Xà Thất độc đúng là khi ăn phải sẽ rất nguy hiểm nhưng bổn cung chỉ ăn một lượng nhỏ do đó cũng không có gì đáng ngại vả lại....ngươi có nhớ bổn cung sai ngươi dặn Tiểu Định tử chuẩn bị món gì hay không?

- Là.... canh hạt sen!

- Ân! Chính là nó! Dù người tài đến đâu ắt sẽ có kẻ trị. Và Xà Thất độc cũng giống vậy, dù có là đệ nhất độc trong thiên hạ cũng sẽ có cách khắc chế.

- Thật đáng khâm phục! Nương nương quả là đa mưu túc trí!

A Kì phấn khích khen ngợi.

Bịch!

- Ai đó??

Nghe tiếng động Cao Yến Nguyệt cảnh giác đi đến mở toang cánh cửa.

Nhưng tiếc thay trước mặt nàng ta lại không có một bóng người nào cả.

Ánh mắt nàng ta thâm trầm, trong đôi mắt ánh lên những tia sắc bén.

- Nương nương có lẽ chỉ là một con mèo hoang nào đó!

- Ân! Có lẽ là vậy....

................

Lương Tuấn hai tay run rẩy cố gắng giữ chặt mâm thức ăn.

Đáng sợ! Thật sự quá đáng sợ!

Trên đời này lần đầu tiên ông nhìn thấy một nữ nhân âm hiểm như hoàng hậu nương nương.

Trước kia tuy thái hậu cũng không phải kiểu người lương thiện gì nhưng ít ra những điều bà ta suy tính đều luôn biểu lộ ra bên ngoài. Còn hoàng hậu hiện tại lại trong ngoài bất đồng.

Hóa ra từ trước đến nay đều là nàng ta giả vờ! Đây mới đúng là con người thật của nàng ta!

Lương Tuấn không biết bản thân làm cách nào trở về được nơi mình ở.

Trong lòng ông ngập tràn sự mâu thuẫn.

Liệu có nên nói cho hoàng thượng biết những chuyện xảy ra hay không?

Nếu nói ra lỡ như hoàng thượng không tin tưởng lại cho rằng ông bịa đặt dựng chuyện...đến lúc đó dù có mười cái đầu cũng không đủ chết!!

Nhưng nếu như không nói ra thì người tốt như hoàng quý phi sẽ bị vu hại...như vậy ông có thể yên lòng sao?

Sống gần bốn mươi mấy năm đời người, lần đầu tiên ông rơi vào trạng thái không biết phải làm gì cho đúng...

Mãi mê suy nghĩ, Lương Tuấn không nhận ra có người gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"........."

Cốc! Cốc! Cốc!

"........."

- Lương đầu bếp! Lương đầu bếp!

- Ai đó?

Tiếng gọi ngoài cửa kéo ông trở về với hiện tại.

Ông chậm rãi đi đến cửa rồi từ từ mở ra.

Trước mắt ông, là Tiểu Cát tử chuyên làm việc quét dọn trong cung.

-Tiểu Cát tử, cậu làm gì ở đây?

Nhìn tiểu thái giám trước mặt ông có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này hình như là có ý với đệ tử của ông a!

- Lương đầu bếp, Tô đại ca đâu rồi?

Quả nhiên!

- Thằng nhóc đó còn chưa về, sao vậy?

Ông nhìn thấy vẻ ấp úng trên mặt của Tiểu Cát tử, mặt mày thì đo đỏ khiến sự lo lắng ông mang trong người dường như biến mất hẳng.

- Ta...ta có món quà muốn tặng cho Tô đại ca! Lương đầu bếp cảm phiền!!

Đặt vội món đồ vào trong tay ông, chớp mắt người đã biến đâu mất dạng.

Ông khẽ cười, cảm thấy đám nhỏ này có chút dễ thương....

Chẳng bù với ông, đến tận bây giờ vẫn là lão già cô độc a!

Khẽ thở dài, ông giơ tay khép của lại. Vừa mới đóng thì lại có tiếng gõ cửa.

Lương Tuấn cứ ngỡ đó là Tô Đàn nên thuận miệng mắng một câu:

- Tiểu tử thối, ngươi làm gì mà về trễ như....

Nụ cười trên khóe môi ông đông cứng, ánh mắt trợn to đầy kinh hãi.

- Hoàng...hoàng hậu...

- Ân!