Tôi Nghi Ngờ Anh Thích Tôi

Chương 3

Không biết là do bị cắm sừng hay bị giật xe, bầu không khí trong phòng vip có tốt đến đâu, Thư Bạch cũng không vui nổi. Sau nửa buổi rap với một thực tập sinh nào đó, rệu rã cả người, cô kiếm cớ vào nhà vệ sinh dặm lại phấn.

Sau khi cẩn thận rửa tay dưới vòi nước ấm, Thư Bạch lại đứng trước gương chỉnh lại tóc, vừa định quấn lên thì phát hiện cổ tay trống không, lúc này mới phát hiện dây buộc tóc vẫn còn ở chỗ Úc Cảnh Quy, không kìm được chửi thầm trong lòng, thật là xui xẻo.

Lúc chuẩn bị quay lại, cô thấy lối đi bị mấy cô gái vây kín.

Mấy cô gái trẻ nhuộm đầu xanh đầu đỏ, mặc quần da, váy da đính kim sa, khiến người ta lóa mắt.

Thư Bạch muốn lách qua bọn họ, lại nghe thấy tiếng con gái khóc.

Hóa ra là mấy cô gái tóc sặc sỡ đang đánh người.

Xung quanh có người qua lại, nhưng không ai giúp một tay.

Thấy nữ sinh bị đánh vẫn mặc đồng phục lớp, đoán chừng là sinh viên đại học, Thư Bạch trước giờ ghét bạo lực học đường, đặc biệt là đánh hội đồng, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu.

Cô không ngu, không đời nào lầm lầm xông vô đó làm anh hùng, trước khi đi kéo vài người phục vụ tới, tách đám người ra với lý do gây mất an ninh công cộng.

"Chà chà chà..."

Sau khi bị tách ra, cô gái tóc tím dẫn đầu hiển nhiên không hài lòng, sau khi hét rống lên một hồi, cô ta giương con mắt kẻ eyeliner đen dày lên, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Thư Bạch, "Tao đang xử con điếm bên này, mày là con *** gì mà xen vào?"

Đánh giá từ thái độ của cô nàng, hẳn là cũng có gia thế, nếu không phục vụ đã không mắt nhắm mắt mở để cô nàng đánh người.

Tuy nhiên, có thiên kim nhà họ Thư ở đây, gia thế chẳng là gì.

Đang định lấy danh "chị Thư giang hồ" "giáo dục" con trẻ thì thấy em gái bị đánh trông quen quen.

Thư Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt của em gái hai giây.

Ba giây.

Năm giây...

Má nó đây không phải là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của gã cún con sao?

Vốn tưởng rằng mình sẽ tức sôi máu khi nhìn thấy người này, nhưng cuối cùng, trong đầu Thư Bạch chỉ có một thông tin duy nhất: Miến chua cay của ông bác mà cô gái này nói đúng là ngon thật.

Miến chua cay thơm ngon chết tiệt.

Em gái bị đánh cũng nhận ra Thư Bạch, yếu ớt nói: "Em. . . "

Thư Bạch thở dài, "Cố Lâm đâu?"

Cô gái rơm rớm nước mắt: "Em kiếm sống ở đây nên không dám nói với anh ấy".

Em gái vừa khóc một phát, nhìn càng yếu đuối hơn.

Quả nhiên, con trai thích kiểu con gái ngây thơ mềm yếu, không ra vẻ này, tốt nhất là thích ăn miến chua cay, mặc váy trắng, thường xuyên bị bạo lực học đường, lúc này thêm một thiếu niên trùm trường nhảy ra cứu mỹ nhân nữa thì lại càng đúng bài.

Tiếc là không có.

Xét về khí thế, Thư Bạch không thua mấy đứa con gái đó, dù sao cũng là người quanh năm lăn lộn giới xã giao, tay không tấc sắt cũng không có đồng đội nhưng vẫn không hoảng sợ, chậm rãi nói: "Có gì từ từ nói, đánh lộn bị trường trừ điểm đấy."

Mấy cô gái đầu xanh đầu đỏ thậm chí không thèm nghe cô nói gì, một người trong số họ trực tiếp kéo em gái miến chua cay đứng lên, tát một cái ngay mặt, "Đàn ông của tao mà mày cũng dám giành hả?"

Thế là một trận hỗn chiến lại bắt đầu.

Nghe nói là em gái miến chua cay lại đi dụ dỗ đàn ông có bồ, Thư Bạch hối hận, vội vàng lui ra sau.

Thư Bạch lui hơi chậm, không biết vấp phải chân ai, lảo đảo ngã vào tường, suýt chút nữa đập trán vào đèn tường, cảnh tượng này tình cờ bị mấy anh em bao gồm cả Quan Nhất Bắc ra ngoài hút thuốc nhìn thấy.

Anh em tốt bị bắt nạt, ai nhịn cho được.

Quan Nhất Bắc đỡ Thư Bạch dậy, đồng thời đẩy cô gái tóc tím đang cản đường ra, không để ý kiềm lực, đẩy cô gái tóc tím vào tường, cô ta không được may như Thư Bạch, đập thẳng vào khung sắt đèn tường.

"Oái—" Cô gái tóc tím kêu lên đau đớn.

Âm thanh này hoàn toàn khiến xung đột hai bên leo thang.

Đàn ông tốt không đánh phụ nữ, anh em tới chỉ để can đánh lộn, nhưng vì cảnh tượng hỗn loạn nên rất dễ khiến người ta nhầm thành đánh phụ nữ.

"Mấy người dám đánh tôi." Cô gái tóc tím ôm cái trán đau đớn hét lớn, "Tin tôi kêu người tới xử mấy người không."

Nghe lời này, mấy cậu ấm bật cười.

Gian phòng của bọn họ toàn là con nhà giàu, một trong số đó là tổ tông không thể đắc tội, không biết mấy cô gái kia dựa vào đâu mà dám nói ra những lời này.

Cô gái tóc tím nói được làm được, lập tức gọi điện kêu người trong phòng mình tới, luôn miệng gọi "daddy".

Bố nuôi mập mạp, béo ú, nhìn không có chút sức đánh đấm, nhưng bố nuôi mang theo vệ sĩ cường tráng, không nhiều không ít, tổng cộng có tám người.

"Là bọn họ bắt nạt em." Cô gái đầu tím uốn éo cái eo nhỏ, tức giận nói.

Bố nuôi đeo một chiếc vòng vàng quanh cổ, đầu cạo trọc, cằm ba ngấn, vừa đô vừa mập, nhìn thoáng qua, khí thế quả thật khiến người ta e sợ, ít nhất thì trước mắt, mấy cậu ấm đều không phải đối thủ của bố nuôi cùng 8 tên vệ sĩ.

Nguyên nhân của sự việc thực ra là do hiểu lầm, nhưng đáng tiếc là lúc này không một ai giải thích.

2 tín ngưỡng của đàn ông: đánh lộn cứ nhào lên đánh, cua ghệ phải cua ghệ ngon.