Não Thư Bạch chưa kịp chạy, cơ thể đã bị Úc Cảnh Quy ôm vào lòng.
Cách một lớp quần áo, cô cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đang ôm lấy mình.
Vị trí ôm rất có chừng mực, không khiến cho người ta có cảm giác bị sàm sỡ.
Nhưng dù vậy, mặt Thư Bạch vẫn đỏ bừng.
"Dìu" mà cô nói với “dìu” mà Úc Cảnh Quy đang làm rõ ràng không cùng một nghĩa.
Cố Lâm và bạn gái của cậu ta ở bên kia ngơ ngác nãy giờ, cho dù không có mắt cũng có thể thấy từng cử chỉ động tác của “lão đại” trước mặt đều toát ra vẻ thanh lịch tự nhiên, là quý công tử trời sinh, đẳng cấp khác hoàn toàn so với bọn họ.
Khung cảnh lúc này đột ngột thay đổi từ "giằng co với người yêu cũ" thành "quý ngài dịu dàng ôm cô gái yếu đuối", đẳng cấp được đẩy lên vài bậc không nói làm gì, nhưng nhiệt độ trên mặt Thư Bạch cũng tăng vùn vụt theo.
"Ặc..." Quan Nhất Bắc còn đang đắm chìm trong “làm sao để vạch mặt Thư Bạch giả vờ mềm yếu” thì không ngờ Úc Cảnh Quy lại tin cô thật, cậu tưởng anh chỉ lịch thiệp theo thói quen nên đành phải giải thích. "Cảnh Quy cậu đừng bị vẻ ngoài của cậu ấy lừa, cậu ta có đau chân gì đâu, rõ ràng là não hỏng rồi."
Thư Bạch âm thầm cảnh cáo bằng ánh mắt: không được nói xấu cô.
“Dù sao thì…” Khuôn mặt anh tuấn của Úc Cảnh Quy dịu dàng đến khó tin, giọng nói trầm trầm thoát ra từ cổ họng, “Cô ấy cần giúp đỡ.”
Quan Nhất Bắc: "..."
Hôm nay, hai người này đã phá nát nhận thức về bọn họ của cậu.
Thứ Thư Bạch muốn là thể diện.
Trước mặt em gái thảo mai, muốn bắt chước ẻm điệp chữ, làm nũng với đàn ông.
Còn về làm nũng với tên đàn ông nào thì không quan trọng.
Sau khi Úc Cảnh Quy ôm cô đến trước cửa thang máy, biến mất khỏi tầm mắt của Cố Lâm và cô bạn gái mà cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ, Thư Bạch mới thấp giọng muốn xuống, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn một cách chân thành .
Chân cô có đau hay không, Quan Nhất Bắc biết tỏng.
“Có nhất thiết như vậy không?” Sau khi vào thang máy, Quan Nhất Bắc còn không quên châm chọc cô vài câu, “Đã chia tay mà còn muốn khoe khoang trước mặt người yêu cũ, chứng tỏ cậu vẫn chưa thật sự buông bỏ được.”
Buông được hay không, Thư Bạch trong lòng biết rõ, cô sớm đã không còn tình cảm gì với Cố Lâm, bây giờ chỉ hứng thú với việc nũng nịu.
Cũng khá vui.
Ban đêm trong thang máy không có ai, Thư Bạch đứng giữa hai người đàn ông, trong không gian yên tĩnh, âm thanh nũng nịu vừa dẹo vừa mềm: “Anh Nhất Bắc đừng có nói em như vậy mà, anh coi chừng quả đấm nhỏ nhỏ của em đấm vào ngực anh đó nha. "
Quan Nhất Bắc: "Còn quả đấm nhỏ nhỏ, sao cậu không nói cậu buồn nôn ọe ọe."
Thư Bạch: "Cậu dám nói tớ buồn nôn."
Quan Nhất Bắc: "Ừ."
Thư Bạch: "Cậu dám nói lại lần nữa không? Có tin tớ lấy búa đập cậu cho má nhận không ra không."
...
Thư Bạch và Quan Nhất Bắc cãi nhau suốt đường đi.
Bọn họ chỉ dừng lại sau khi tạm biệt Úc Cảnh Quy, đột nhiên, Thư Bạch nhìn thấy dây buộc tóc của mình buộc quanh cổ tay anh.
Thư Bạch ngây người.
Người này thật sự muốn lấy luôn dây buộc tóc của cô về nhà hả?
Thư Bạch vỗ trán: "Không được, tớ phải đi kiếm anh ta."
Quan Nhất Bắc: "Kiếm ai?"
"Úc Cảnh Quy."
Nói xong, Thư Bạch quăng chìa khóa xe vào ngực Quan Nhất Bắc.
Bọn họ không đỗ xe cùng một chỗ, ban nãy cô thấy Úc Cảnh Quy đi về khu A1, mà xe của cô đỗ ở khu C2, cũng tức là cô phải chạy đến đó càng nhanh càng tốt mới có thể lấy đồ về trước khi xe của anh rời khỏi bãi đậu xe.
Bãi đỗ xe chiếm một diện tích tương đối lớn, lúc Thư Bạch chạy đến đó đã mệt đến thở hồng hộc, hai tay chống eo, đứng trước mặt người đàn ông với tư thế hỏi tội.
Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, sao trời lác đác, xung quanh hầu như không có tiếng động, cô hít thở từng nhịp, l*иg ngực cũng lên xuống theo đó.
Nhìn một lượt khuôn mặt của cô, Úc Cảnh Quy mở cửa xe. Lúc đi ra, trên tay anh ta có thêm một điếu thuốc, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tay cầm điếu thuốc không có dây buộc tóc.
Thư Bạch dời tầm mắt, đáp xuống xe của anh, nhìn dây buộc tóc màu đen cùng hộp thuốc lá của anh đều được đặt sau kính chắn gió.
Tên biếи ŧɦái này không ngờ muốn mót dây buộc tóc của cô đi thật.
Thư Bạch cảm thấy nếu nói thẳng ra, anh ta nhất định sẽ không đưa dây buộc tóc cho cô.
Rất có thể còn hỏi ngược lại cô có bằng chứng gì để chứng minh sợi dây buộc tóc là của mình.
Cô phải nghĩ cách.
“Anh Úc.” Thư Bạch ba năm ngồi không đột nhiên bộc phát kỹ năng diễn xuất, con ngươi lộ ra vẻ dịu dàng đáng thương, “Xe của tôi hết xăng, anh đưa tôi về nhà được không?”
Vừa nãy anh ta lịch thiệp ga lăng như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đưa một cô gái xinh đẹp, đáng yêu về nhà.
Còn Thư Bạch sẽ nhân cơ hội này leo lên xe của anh ta, lén lút trộm đồ về.
Không, làm sao có thể gọi là ăn trộm được.
Đây vốn là tài sản của cô mà.
Thư Bạch suy tính một hồi, thầm khen sự thông minh của bản thân.
"Vậy sao."
Úc Cảnh Quy không nói được hay không được, không nhìn ra được khuôn mặt đẹp trai đó đang suy nghĩ gì.
Thư Bạch tiếp tục giả vờ tội nghiệp: "Nếu thật sự không tiện thì bỏ đi, một cô gái tay yếu chân mềm như tôi ban đêm ban hôm không sợ côn đồ ất ơ, có thể tự bắt taxi về nhà cũng được ."
“Chân yếu tay mềm?” Úc Cảnh Quy hững hờ đáp: “Vừa rồi trong thang máy không phải nói có thể lấy búa đập cho mẹ Quan Nhất Bắc cũng không nhận ra sao?”
Thư Bạch: "..."
Chuyện nào không nói cứ phải nhắm chuyện này mà nói.
Thư Bạch cụp mắt xuống, đầu ngón chân gồng lại, tiếp tục học giọng thảo mai, thấp giọng làm nũng: "Vậy, anh Úc, anh có định đưa hay không?"
"Lên xe."
"Oh yeah."
"?"
"Ý tôi là, cảm ơn anh rất nhiều."
Mục đích đã đạt được, khoảnh khắc cô lấy dây buộc tóc về sẽ không còn xa nữa.
Ngay khi Thư Bạch vừa mở cửa, cách đó không xa, một chiếc Maserati sau khi ôm cua đẹp mắt lao thẳng về phía bọn họ.
Hai đèn pha phía trước xe nháy sáng liên tục —
Sau đó, chiếc xe dừng lại trước xe của Úc Cảnh Quy, hai chiếc xe như đối nhau qua một đường kẻ.
Lúc nhìn thấy Quan Nhất Bắc xuống xe, trong đầu cô lúc này chỉ có hai chữ: xong rồi.
"Cậu đang làm gì đấy? Không phải cậu bảo tớ lái xe chở cậu về sao?" Sau khi xuống xe, Quan Nhất Bắc lập tức chất vấn Thư Bạch, "Sao cậu lên xe người khác mà không nói lời nào? "
Cùng lúc đó, Úc Cảnh Quy nhướng mày nhìn cô: "Chiếc xe hết xăng của cô chạy cũng nhanh nhỉ."
Thư Bạch: "..."
-
Sau cùng, dây buộc tóc vẫn không lấy về được.
Chút chuyện vặt vãnh này Thư Bạch cũng không tiện phàn nàn gì, ỉu xìu nghe Quan Nhất Bắc thuyết giáo trên đường về nhà, uể oải không có chút sức sống.
Nghĩ rằng cô vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau bị cún con cắm sừng, Quan Nhất Bắc chuyển chủ đề hỏi: "Lâm Hiểu Hiểu vẫn chưa về sao?"
"Không biết."
"Đoàn phim của cậu ấy phiền thật đấy, lần sau đừng cho cậu ấy tự ra ngoài nhận phim nữa.”
“Cậu ấy thích.” Thư Bạch lười biếng ngáp một cái, “Bên chỗ cậu cũng chỉ có mình cậu sao?”
"Ừm, anh chàng cùng phòng kia còn đang bận huấn luyện, mấy ngày nữa có giải đấu."
Có lẽ là bởi vì thật sự buồn ngủ, Thư Bạch đi đường cũng mơ màng, lúc mở cửa suýt chút nữa ấn sai mật mã, may mắn có Quan Nhất Bắc giúp, sau khi nói câu "Cảm ơn" xong, cô lại lườm cậu một cái: "Sao cậu lại nhìn mật mã nhà tớ."
"Hừ, tớ mà muốn vào thì chỉ cần nhảy qua cái ban công là có thể thấy cậu đang móc cứt mũi.”
"Biến."
Căn nhà họ đang thuê là một căn hộ hai tầng, tương đương với một căn biệt thự thông tầng nhưng không có sân vườn, rộng rãi thoáng mát, các ban công cùng tầng thông với nhau, chỉ cách nhau một bức tường và một cánh cửa.
Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu sống ở căn hộ 5101, Quan Nhất Bắc sống ở 5102 với một anh chàng khác.
Không phải họ không mua được nhà, mà là nhà ở đây không bán, sở hữu vị trí tuyệt đẹp, thông ra mọi cửa ngõ.
Sau khi Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu thuê không lâu, Quan Nhất Bắc cũng tìm được người ở chung, thuê căn đối diện, với lý do là giao thông thuận tiện.
Sau khi vào cửa, Thư Bạch tẩy trang qua loa, nằm thẳng xuống sô pha ngủ.
Ngủ một giấc 8,9 tiếng.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cô nghe thấy tiếng leng keng trong nhà.
Trộm?
Thư Bạch tỉnh táo ngay lập tức, định giả bộ như Sherlock Holmes đi xem thử, nhưng lại sơ ý vấp phải chiếc vali trên mặt đất.
Nhìn kiểu dáng của đôi giày, cô biết mình chỉ lo sợ không đâu.
Là bạn cùng nhà với cô - Lâm Hiểu Hiểu về rồi.
Lâm Hiểu Hiểu là diễn viên tuyến 18 trong công ty quản lý của cô, suốt ngày đóng phim, suốt ngày chìm nghỉm, suốt ngày bị chửi.
Lần này nghe nói nhận được một vai dễ hút hảo cảm, hào hứng theo đoàn phim ra nước ngoài, tưởng có thể trở mình, nhưng không ngờ mấy lời chửi mắng vẫn không giảm.
“Sao cậu về sớm vậy?” Thư Bạch dựa vào cửa phòng ngủ hỏi: “Bị mắng đến không chịu nổi sao?”
"Xong việc sớm nên về trong đêm." Lâm Hiểu Hiểu ngồi trước bàn trang điểm vừa tỉa lông mày vừa trả lời, "Gần đây tớ không có bị mắng, cậu vẫn nên nhìn lại mình đi, lúc nãy tớ còn muốn nói với cậu, thấy cậu ngủ ngon như vậy nên không dám đánh thức."
"Tớ cũng có đi diễn đâu, sao lại bị mắng?"
Nghe có vẻ như không quan tâm, Thư Bạch vẫn lấy điện thoại ra kiếm.
Hot search số 4 ——
[Câu lạc bộ của tiểu thư nhà họ Thư đàn áp nữ tiếp viên]
Nhấp vào là một video.
Là video em gái miến chua cay bị cô gái tóc tím bắt nạt đêm qua, Thư Bạch đóng vai khách mời trong đó khoảng vài giây, vì góc quay nên rất dễ nhầm Thư Bạch và cô gái tóc tím kia là một băng với nhau.
"Nghĩ kỹ lại đi." Lâm Hiểu Hiểu xoay con dao cạo lông mày trong tay, nghiêm túc nói: "Có phải gần đây cậu lại đắc tội với ai không?"
"Nhiều quá, không biết là ai."
“…”
Lâm Hiểu Hiểu không nói nên lời, người này thực sự không hoảng sợ chút nào, bị mắng như vậy mà vẫn còn bộ dạng "năm tháng tĩnh lặng".
"Tớ thấy bất kể khi nào thì cậu luôn bị người ta bàn tán nhỉ, hiện tại hay quá khứ đều vậy." Lâm Hiểu Hiểu thở dài.
Thư Bạch không phủ nhận, nhún vai: "Đúng thật."
Trước đây cô cũng từng bị dị nghị, có khác là trước đây cô bị chế giễu vì ngoại hình.
Thư Bạch đi đến trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt thanh tú cùng dáng người mảnh khảnh, bất giác rơi vào một hồi suy tư, hình ảnh mỹ nhân đập vào mắt dần dần biến thành một cô gái mập mạp trong bộ đồng phục học sinh.
Sau một thời gian dài xinh đẹp, Thư Bạch thậm chí còn quên mất sự thật mình từng béo như heo.
Trước đây, cô béo hơn các bạn cùng trang lứa một cỡ, sau khi giảm cân mới có được ngoại hình như hiện tại.
Cô gái nhỏ mũm mĩm không dám nghĩ đến những chiếc váy nhỏ xinh, không dám đến sân bóng rổ ngắm các bạn nam khác, bị bạn cùng bàn xinh đẹp vu oan, cũng không ai tin lời của cô, ngược lại còn cười nhạo cô là con heo mập.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Thư Bạch lại tập trung vào điện thoại, "Để tớ nghĩ xem gần đây tớ đắc tội với ai... Lần trước cướp một nam nghệ sĩ của Tinh Thành Media, như vậy có tính là đắc tội không?"
Lâm Hiểu Hiểu nhún vai: "Cậu nói xem?"
Thư Bạch chọn mặt nạ trên bàn trang điểm, khóe môi nở ra nụ cười quyến rũ tự tin nói: "Không phải lỗi của tớ, ai bảo nam nghệ sĩ đó muốn đi theo tớ chứ"
Có trách thì trách nam nghệ sĩ, thấy bà chủ xinh đẹp, từ bỏ tài nguyên tốt, tự nguyện ký với cô.
Đêm qua ngủ muộn, Thư Bạch chọn một cái mặt nạ dưỡng da rồi đi vào phòng tắm.
Lâm Hiểu Hiểu tỉa lông mày xong cũng đi theo, "Này——nói đến Tinh Thành Media, tớ nghĩ đến một nữ nghệ sị tên là Thường Ninh."
Thư Bạch đang rửa mặt, không tập trung lắm: "Hả?"
"Chuyện lần trước cô ấy chấm dứt hợp đồng với Tinh Thành Media không phải ầm ĩ lắm sao?"
"Ồ, không có hứng thú."
“Vậy để tớ nói một chuyện cậu có hứng thú.” Lâm Hiểu Hiểu khẽ khịt mũi, “Cậu có còn nhớ cô bạn cùng bàn xinh đẹp Thường Ninh Tĩnh thời cấp ba không?”
“Nhớ.” Thư Bạch không khỏi ngẩn ra, “Cho nên, Thường Ninh mà cậu nói, tên thật là Thường Ninh Tĩnh?”
"Đúng vậy." Lâm Hiểu Hiểu thở dài, "Nhỏ là hoa khôi của trường cấp ba Số 1 chúng ta, ai cũng nghĩ nhỏ sẽ gả vào một gia đình giàu có, ai ngờ lại chen chân vào giới giải trí."
Thư Bạch trầm mặc hồi lâu, sao cô quên được Thường Ninh Tĩnh chứ.
Khi đó, hoa khôi trường và Thư Bạch ngồi cùng bàn, mỗi ngày của Thư Bạch lúc nào cũng bận rộn, ngày nào cô cũng nhận được thư tình của các bạn nam nhờ cô chuyển cho bạn cùng bàn.
Trong mắt người khác, hoa khôi Thường Ninh của trường có ngoại hình xinh đẹp, tính tình trầm lặng, lúc Thư Bạch bị gọi là "heo béo" còn ra mặt giúp cô, giống như một nàng tiên nhỏ tốt bụng hạ phàm vậy.
Chỉ có Thư Bạch biết, Thường Ninh như bao người khác cũng thầm gọi cô là lợn béo, còn nói: "Tôi chơi với Thư Bạch là bởi vì cậu ta xấu xí, có thể khiến tôi trông đẹp hơn."
-
Sáng sớm, Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu vừa đắp mặt nạ vừa vào bếp làm bữa sáng qua loa, trong lúc rán trứng, Thư Bạch bâng quơ nhắc đến: “Tối hôm qua, ba tớ gọi tới nói là ông ấy đã đính hôn cho tớ rồi.”
Lâm Hiểu Hiểu không ngẩng đầu lên: "Đừng đùa nữa."
"Là ba tớ đang giỡn với tớ, tớ còn chẳng biết người kia ra sao."
"Quý tử nhà nào?"
"Ngư dân."
"..."
Dù thế nào đi nữa, nhà họ Thư là một gia đình giàu có, chỉ có độc một cô thiên kim Thư Bạch, cho dù kết hôn với một ngư dân, nhất định là một ngư dân giàu có có mấy chiếc thuyền đánh cá lớn trong tay, một khi ra khơi là đi biền biệt nửa năm.
Dưới ánh mắt tò mò của Lâm Hiểu Hiểu, Thư Bạch bổ sung: "Nghe nói họ Vu."
"Vu? Trong số 100 công ty hàng đầu của nước mình có cậu quý tử nào họ Vu còn độc thân không?"
"Không, vì vậy tớ mới nghi rằng ba đang chơi tớ"
"Vu... Nhà họ Vu..." Lâm Hiểu Hiểu không tin người lớn lấy chuyện này ra làm trò cười, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên kêu một tiếng, "Có phải cậu nghe lầm không? Không phải là nhà họ Úc đấy chứ."
"Nhà họ Úc?"
"Không phải thiếu gia nhà họ Úc mới về nước mấy ngày trước sao? Má ơi, chính là cậu thiếu gia họ Úc cho dù sinh ra trong gia đình giàu có hay xuất thân trong giới giải trí đều rất nổi bật nhưng lại nhất quyết làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, Úc Cảnh Quy đó!!!"
Màn giới thiệu vừa rồi của Lâm Hiểu Hiểu đã nhắc Thư Bạch nhớ ra, lúc con nhỏ này miêu tả món bánh xếp tương trước cổng trường, cũng dùng giọng điệu tương tự: "Chính là quán bánh xếp vừa xốp vừa mềm, ngon tới rụng răng, rõ ràng có thể đạt được ba sao Michelin nhưng vẫn khiêm tốn bán trước cổng trường đó.”
Đoạn miêu tả này thật là vừa dài vừa phóng đại.
Nghĩ đến thun buộc tóc của mình bị tên kia lấy đi chưa trả lại, Thư Bạch cảm thấy khó chịu, “Nghĩ nhiều quá, làm sao tớ có thể đính hôn với anh ta được.”
Lâm Hiểu Hiểu đưa điện thoại cho cô: "Cậu hỏi ba cậu xem rốt cuộc người đó là ai đi”
Điều này nhắc nhở Thư Bạch, cô thật sự nên hỏi thử, không nên cứ mù mờ như vậy.
Sợ ba cô lại tiếp tục nói năng không rõ ràng như đêm qua, Thư Bạch bèn gửi tin nhắn cho ông hỏi cho rõ.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lâm Hiểu Hiểu không kìm được sự phấn khích: "Tim tớ đập mạnh quá, hồi hộp giùm cậu."
Thư Bạch: "Yên tâm, không thể là anh ta."
Lâm Hiểu Hiểu: "Nếu thực sự là cậu ta thì sao?"
Thư Bạch: "Nếu là anh ta, tớ sẽ luôn ăn mặt nạ."
Lời vừa dứt, Ba Thư gửi tin đến: [Là nhà họ Úc, không phải nhà họ Vu, có vậy cũng nghe không rõ, tối hôm qua con lại chạy ra ngoài hát hò sao? ]
Thư Bạch chưa từ bỏ, gõ mấy chữ: [Nhà họ Úc? Là ai?]
Ba Thư trả lời: [ Úc Cảnh Quy.]
Ba từ đó, chuẩn xác rơi vào tầm nhìn của hai người họ.
Lâm Hiểu Hiểu tháo mặt nạ trên mặt, đưa cho Thư Bạch, hỏi: "Ăn bây giờ luôn không?”