Cô gái nhỏ mới lớn rất dễ xấu hổ, mặc dù Lâm Mục Thanh là anh trai cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của cô, nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, khó tránh khỏi cảm giác không quen.
Đến khi thực sự quen biết cũng đã là chuyện của một tuần sau, thành tích của Lâm Ảnh Hàn khá nghiêm trọng, đối với việc nhận biết ứng dụng toán học dường như chỉ dừng lại ở năm lớp 3. Mỗi lần Trương Đồng quở trách, cô sẽ vừa khóc nức nở vừa nói: “Học nhiều như vậy làm gì, sau này mua đồ ăn, giúp ba làm ăn buôn bán cũng cần đến cộng trừ nhân chia hay sao?” Câu nói mang tính khích lệ này khiến Lâm Mục Thanh, người đang theo học lĩnh vực phát triển toán học phải bật cười.
Vì vậy, anh đảm nhận việc dạy thêm cho em gái cùng cha khác mẹ trong kỳ nghỉ hè.
Anh biết rằng, quan hệ giữa anh và Lâm Ảnh Hàn tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là Lâm Viễn Hàng thích nhìn hình cảnh anh em bọn họ thân thiết.
Nhưng Lâm Ảnh Hàn lại dần quen với sự hiện diện của anh, càng ngày càng không chịu học hành, ngày nào cũng tìm mọi cách rủ anh ra ngoài chơi, kéo anh đi khắp trung tâm thương mại giống như một bé kim chủ vậy.
Thỉnh thoảng hẹn bạn ra ngoài, cô cũng sẽ đưa anh theo, rồi đỏ mặt giới thiệu với bọn họ: “Đây là anh trai của mình, vừa mới từ nước Anh trở về. Anh ấy còn chưa có bạn gái, cho nên mình đảm nhận vai trò bạn gái nhỏ của anh ấy.”
Anh cũng không biết vì sao Lâm Ảnh Hàn lại nói câu đó, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh chợt cảm thấy thật buồn cười.
Sau kỳ nghỉ kéo dài hai tháng, lúc sắp phải quay trở lại nước Anh, cô gái nhỏ còn buồn hơn cả Lâm Viễn Hàng, khóc lóc làm loạn hỏi anh khi nào lại về. Sau đó cô còn nhét bài tập hè của mình vào trong tay anh, xin anh giúp mình một việc cuối cùng… Sắp khai giảng rồi, bài tập hè của cô còn hơn một nửa nữa chưa làm, Lâm Ảnh Hàn xin anh làm xong giúp cô trước khi về nước Anh.
Lúc đưa anh ra sân bay, Lâm Ảnh Hàn cũng đi theo. Trước cửa kiểm an, cô kéo tay áo của Lâm Mục Thanh hỏi: “Anh ơi, anh đến nước Anh tìm bạn gái sao?” Lâm Mục Thanh mỉm cười nhìn cô, nói không phải. Đôi mắt ngấn lệ của Lâm Ảnh Hàn ánh lên ý cười: “Vậy em chờ anh trai về nhà, tiếp tục làm bạn gái nhỏ của anh, làm đến khi anh kết hôn.” Lâm Mục Thanh ngẩn người, chưa kịp nói gì thì đã đến lượt qua cửa an ninh.