Bế đứa bé vừa tròn một tuổi trong lòng, Lâm Mục Thanh có cảm giác không nói nên lời. Dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, thật sự không thể tìm được từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảm xúc lúc này.
Lâm Viễn Hàng nhìn Lâm Mục Thanh, đau lòng xoa đầu anh: “Nếu con muốn ở lại trong nước, ba sẽ gọi điện cho ông ngoại của con.”
Lâm Mục Thanh nhìn ba của mình rồi lắc đầu, đặt Lâm Ảnh Hàn vào trong nôi: “Ba đừng lo lắng, con chỉ đi sang đó học hành, nghỉ hè có thể về nhà.”
Mẹ mất sớm, Lâm Mục Thanh đã học được cách nhẫn nhịn và kiềm chế cảm xúc. Đối mặt với sự níu kéo của ba, anh cũng chẳng cảm thấy hào hứng vui vẻ.
Ngoài cửa có bóng người đi đi lại lại, chắc hẳn là Trương Đồng, người mẹ trên danh nghĩa của anh. Lâm Mục Thanh khẽ cười, cố tỏ ra kiên cường: “Ba, chúng ta đi ăn cơm thôi, sau đó ba đưa con đến sân bay được không?”
Nhìn vẻ bình tĩnh giả tạo của con trai, Lâm Viễn Hàng cảm thấy đau lòng vô cùng, sự áy náy không đành lòng đan xen nhau nhưng ông cũng không hề mở miệng giữ anh lại. Ông biết sau khi Trần Bình qua đời, con trai của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện thằng bé đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.
Năm đó Trần Bình rời khỏi thế gian này, Lâm Viễn Hàng đã hao tâm tổn trí chạy vạy cứu bà, nhưng bệnh ung thư gan không dễ phát hiện, lúc phát hiện ra thì cũng đã đến giai đoạn cuối. Ông từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc cho Trần Bình nhưng tế bào ung thư khuếch tán quá mạnh, cho dù ông có nhiều tiền cũng không thể thực hiện được cuộc giải phẫu thay gan. Trị liệu không có hiệu quả, từ lúc phát hiện bệnh tới lúc qua đời chỉ vỏn vẹn trong vòng mười tháng. Năm ấy Lâm Mục Thanh chỉ vừa tròn 6 tuổi.
Ông một mình gà trống nuôi con, còn phải xử lý công việc của công ty, dù là cái máy cũng biết mệt mỏi. Đúng lúc này, Trương Đồng xuất hiện, bà là sinh viên tốt nghiệp khoa múa khóa năm đó, vì không thi đậu vào đoàn kịch của thành phố nên đã nhận lời đến làm lễ tân cho công ty của ông. Khí chất đoan trang cùng với tính cách dịu dàng của Trương Đồng dần dần sưởi ấm trái tim đã chết của ông.
Trước khi công khai yêu đương với Trương Đồng, Lâm Viễn Hàng từng tâm sự với Lâm Mục Thanh một lần. Đối mặt với đứa con trai tám tuổi, ông không biết nên diễn tả nỗi đau mất vợ như thế nào, càng không thể than thở những phiền muộn trong công việc. Năm ấy khi nói tới Trương Đồng, toàn bộ du͙© vọиɠ và tình yêu say đắm mà ông cố gắng kiềm chế đều bị Lâm Mục Thanh tám tuổi nhìn thấu.