Hai người cùng nhau đi vào trường, lá cây long não màu vàng nâu bên đường xi măng rơi xào xạc, một mảng lớn lá long não chất đầy bên đường, một vài học sinh đang dùng chổi tre quét dọn lá rụng sớm, dưới ánh hoàng hôn buông xuống, bóng dáng của hai người vô cùng hài hòa.
Tô Châu dẫn cô ấy đi dọc theo một con đường, gật đầu ý bảo đây là vị trí của khu phức hợp, lấy điện thoại di động ra xem giờ rồi nói: “Bây giờ đã gần năm giờ rồi, hạn chót là sáu giờ, em tranh thủ thời gian đi đi."
“Được, vậy em đi trước đây.” Ôn Tĩnh mỉm cười rồi kéo dây túi xách hơi lệch ở trên vai lại, sau đó nói: “Châu, cảm ơn anh đã đưa em đến đây.”
Tô Châu hơi mỉm cười, nói: “Đừng khách sáo, anh còn có việc phải đi trước đây.” Nói xong thì lập tức xoay người đi về phía khu dạy học.
Bây giờ đã là năm giờ, học sinh chậm nhất sẽ trở về trường trước sáu giờ, ở lại văn phòng một lúc, sau khi sửa bài tập xong, Tô Châu liền vào phòng học.
Trong phòng học có mấy học sinh ngồi rải rác, người đến cũng không nhiều, có vẻ như đều đi ăn ở bên ngoài hết, Tô Châu đi vào phòng học, một số học sinh yêu thích học tập đến hỏi bài.
Tô Châu cầm vở bài tập của học sinh, ung dung dựa vào trên bàn học hàng thứ nhất, giải thích cho học sinh hỏi bài, viết viết, bút trong tay hết mực, anh nhìn về phía sau, cúi người vươn tay lấy bút trên bàn của Lâm Thanh Hi ở bên cạnh.
Bút mực nước màu hồng nữ tính, trên nắp bút có hình đầu thỏ tai dài, đôi mắt mở to, đáng yêu và ngốc nghếch, Tô Châu cầm bút tính toán trên giấy, theo thói quen lật ngược bút khi giảng bài, dùng đầu bút chỉ lên giấy để giảng cho học sinh.
Đầu thỏ trên bút buông lỏng ra, nhanh chóng lăn xuống mặt đất, Tô Châu theo bản năng cúi đầu nhìn, nhưng không tìm thấy, có lẽ là đã rơi vào một góc nào đó, anh lại ngẩng đầu lên tiếp tục giảng bài.
Sau khi giảng xong, Tô Châu đậy nắp bút lại và đặt bút vào hộp bút của Lâm Thanh Hi.
Trước mặt có một cô gái đi tới trước cửa bật đèn, khuỷu tay vô tình chạm vào mấy cuốn sách trên bàn làm nó rơi xuống đất, “A!” Cô gái đang định ngồi xổm xuống nhặt.
Tô Châu ngồi xổm xuống trước, thu dọn những cuốn sách rơi trên mặt đất, một trong những cuốn sổ có một vài tờ giấy ghi chú rơi ra, Tô Châu sắp xếp từng tờ giấy ghi chú lại rồi mở cuốn sổ ra, định kẹp chúng vào lại.
Khoảnh khắc mở cuốn sổ ra, ánh mắt anh đã bị những con chữ trên giấy hấp dẫn, ánh mắt của người đàn ông đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen láy dâng trào, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm những dòng chữ tinh tế đó, ánh mắt thâm thúy trở nên không rõ ý vị... "Tô Châu..."
Đơn giản mấy chữ lại khiến trong lòng Tô Châu nổi lên gợn sóng, anh chậm rãi khép lại quyển sổ của cô gái, bàn tay xinh đẹp đặt ở giữa không trung, sau đó chậm rãi đặt quyển sổ trong tay xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Châu lẳng lặng đứng trên bục giảng, yên lặng nhìn những học sinh phía dưới bắt đầu tự học, người càng ngày càng nhiều, dần dần chỉ còn lại có mấy người không quay lại trường học.
Thấy đã gần đến giờ, Lâm Thanh Hi và Khương Hiểu cũng quay trở lại lớp học.
Lâm Thanh Hi liếc nhìn Tô Châu trên bục giảng, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông phát sáng dưới ánh đèn êm dịu, trên người anh toát ra một bầu không khí trầm lặng và thư sinh, lúc này anh trầm mặc ít nói, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mát mẻ.
Nếu thầy Tô tránh ánh mắt của cô một hai lần, thì cô còn có thể coi đó là sự trùng hợp, nhưng khi anh tránh mặt cô nhiều lần liên tiếp, Lâm Thanh Hi mới nhận ra rằng thầy Tô thực sự đang tránh mặt cô.
Cô không biết mình đã làm gì sai, làm cho anh dần dần bắt đầu xa cách cô, là bắt đầu từ khi nào? Từ khi anh bắt đầu chuẩn bị cho ngày hội khoa học kỹ thuật sao? Là bởi vì có sự đối lập của Ngụy Giai Hân, hay là bởi vì sự tiến bộ trong môn vật lý của mình không lớn, cho nên anh đã không còn sự nhiệt tình như trước kia?
Hay là...
Khả năng này... Không phải Lâm Thanh Hi không có nghĩ tới, cô suy đoán ở trong lòng, có phải anh phát hiện ra sự yêu thích của mình rồi hay không, cho nên mới trốn tránh mình? Đến cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho cô...
Đương nhiên, chính Lâm Thanh Hi cũng không nhận ra, nhiều lần mình nhìn trộm anh ở trong lớp học, đều bị anh thu vào mắt.
Nhìn Tô Châu sau giờ học tương tác với người khác, các học sinh ngồi ở hàng ghế đầu nói chuyện phiếm với anh, Lâm Thanh Hi chua xót có chút không cam lòng, khi cô lấy cớ cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ để hỏi bài anh, Tô Châu vẫn giảng bài cho cô như thường.
Chỉ là, cô rõ ràng cảm nhận được, anh đang cố tình giữ khoảng cách với cô, nếu như trước kia hình thức ở chung của bọn họ giống như bạn bè, hoặc có thể nói là kiểu bạn bè giống như tri kỷ vậy. Còn bây giờ, thầy Tô thật sự chỉ xem cô như học sinh, anh đối xử với cô như một học sinh không thể bình thường hơn...
Khi người đàn ông giảng bài cho cô, trên mặt đã không còn nụ cười nhẹ nhàng nữa, giọng điệu lạnh nhạt bình thường, giống như chỉ đang đơn thuần là giảng bài cho học sinh, giống như đến cả một ý cười dịu dàng thôi nhưng đối với mình mà nói cũng đã trở thành hy vọng xa vời.
Dường như anh đang nhắc nhở cô, anh, chỉ là thầy giáo của cô, chỉ thế mà thôi, sau này anh sẽ không bao giờ dịu dàng như vậy với cô nữa, dịu dàng đến mức làm cô sinh ra ảo giác, thậm chí còn cảm thấy có phải anh cũng có chút thích cô hay không...