Chiều ngày thứ 7, các học sinh lần lượt trở lại trường, Lâm Thanh Hi mang hành lý trở về ký túc xá để thu dọn quần áo, tâm trạng cô không được tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm mờ, cô thức cả đêm để làm bài từ đêm hôm trước, tuy hôm nay đã ngủ cả buổi sáng nhưng vẫn chưa điều chỉnh được.
Leo lên giường, trải chăn ra, sau khi bận việc một hồi, Lâm Thanh Hi nằm xuống giường, cắm điện thoại vào cục sạc dự phòng, sau đó nằm xem video một lúc.
Vài phút sau, cô bạn thân Khương Hiểu mang theo túi đi đến, thấy Lâm Thanh Hi đang nhàm chán nằm chơi điện thoại ở trên giường, cô ấy chạy chậm đến, dẫm lên bậc thang, sau đó đánh một cái lên cái mông vểnh của cô.
“A! Cậu làm gì thế?” Lâm Thanh Hi đang nằm nghiêng, bị Khương Hiểu làm cho hoảng sợ, vẻ mặt bất mãn nhìn cô ấy.
“Này, vừa rồi tớ nhìn thấy Hàn Tiểu Tuyết.” Khương Hiểu hứng thú hừng hực nói, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng.
“Hàn Tiểu Tuyết? Làm sao thế?” Lâm Thanh Hi khó hiểu.
Vẻ mặt Khương Hiểu chế nhạo nói: “Hàn Tiểu Tuyết, cậu ấy và Tô nam thần của cậu là đồng hương, kỳ nghỉ này thầy Tô về quê, cậu ấy còn gặp thầy ấy!”
“Ồ, thì có chuyện gì?” Lâm Thanh Hi nhìn video, trở mình đung đưa chân, không quá cảm thấy hứng thú.
“Này, Hi Hi, tiếp theo tới muốn nói cho cậu một chuyện lớn, về thầy Tô.” Khương Hiểu bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, nghiêm túc hẳn lên.
Lúc này Lâm Thanh Hi mới quay đầu lại, có lòng hiếu kỳ, cô thò qua hỏi: “Sao thế? Nào, cậu lên đây, ngồi bên cạnh tớ này.”
Khương Hiểu cởi giày ra, bò lên trên giường ngồi song song với Lâm Thanh Hi.
Chỉ thấy Khương Hiểu vô cùng có thâm ý nhìn Lâm Thanh Hi, sau đó nói với cô: “Hi Hi, Tiểu Tuyết nói, kỳ nghỉ này thầy Tô đi xem mắt, có một lần cậu ấy đi ăn thì nhìn thấy được, đối tượng mà thầy Tô xem mắt là một mỹ nữ vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, hai người đi ăn cùng nhau, lại đi khỏi cùng nhau.”
Giọng nói của cô ấy vừa dứt, sắc mặt Lâm Thanh Hi lập tức cứng đờ, trái tim giống như bị một cây kim đâm vào, cô hơi dừng một lát, sau đó ra vẻ trấn định nói: “Ồ, thầy Tô đã sớm đến cái tuổi tìm người yêu rồi, hơn nữa, tớ chỉ là ngưỡng mộ thầy ấy mà thôi, cũng không phải kiểu như thích...”
“Thật vậy sao? Hi Hi.” Khương Hiểu rõ ràng có thể cảm nhận được sự mất mát của Lâm Thanh Hi, sắc mặt có chút không tốt, cô ấy hơi thở dài một hơi: “Hi Hi, hình như là thật đó, chiều nay có bạn học nhìn thấy thầy Tô lái xe, bên ghế phụ còn có một cô gái.”
“Ừm, tớ biết rồi Hiểu Hiểu, không có gì đâu.” Lâm Thanh Hi cười rất nhẹ nhàng, nhìn qua như không hề có chuyện gì cả: “Chúng ta thu dọn một chút rồi đến lớp thôi, lát nữa còn có tiết tự học.”
Ở ký túc xá thu dọn lại một lát, Lâm Thanh Hi và Khương Hiểu đi tới phòng học, người trong phòng học còn khá ít.
Lâm Thanh Hi ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu ôn tập bài học, ngày mai phải thi tháng rồi, bài thi này sẽ củng cố lại một chút điểm kiến thức, cô cố gắng phớt lờ sự chua xót trong lòng, thuyết phục bản thân, thầy Tô năm nay đã 27 tuổi, người trong nhà chắc chắn thúc giục anh tìm đối tượng, xem mắt cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, mình và anh vốn dĩ đã không có khả năng, vốn dĩ chỉ là một bên tình nguyện thôi không phải sao? Chuyện mình đang yêu thầm anh, anh hoàn toàn không biết...
Lâm Thanh Hi một mình yên tĩnh ngồi trên chỗ ngồi lật sách, người trong phòng học dần nhiều lên, không khí cũng ồn ào hơn, chỉ là trong lòng cô càng thêm cô đơn.
Tổ trưởng của các tổ giao bài tập vật lý lên, Lâm Thanh Hi kiểm kê lại, Hàn Tiểu Tuyết cầm bài tập đi đến ngồi ở trên chỗ ngồi bên cạnh, cô ấy lấy lòng đại diện môn Lâm Thanh Hi: “Thanh Hi, cậu giúp tớ được không, cho tớ xem bài tập của lớp trưởng được không?”
Thành tích vật lý của Hàn Tiểu Tuyết cũng không tốt, ngày thường cũng không quá thích làm bài, giờ lại nghĩ đến việc sao chép bài tập của lớp trưởng Lý Quân Tiếu nữa.
Lâm Thanh Hi có chút khó xử, cô cũng không làm được chuyện tự mình làm chủ đưa bài tập của Lý Quân Tiếu cho cô ấy, cô quay đầu, nhìn lớp trưởng Lý Quân Tiếu ngồi ở chỗ phía trước bên trái cô.
Lý Quân Tiếu đang dựa vào cạnh bàn, lật xem một quyển sách tài liệu, sau khi nhận được ánh mắt dò hỏi của Lâm Thanh Hi, cậu ngước mắt lên, nhìn học tra Hàn Tiểu Tuyết ở bên cạnh, bất đắc dĩ cười, sau đó gật đầu.
Lúc này Lâm Thanh Hi mới lấy bài tập của Lý Quân Tiếu ra đưa cho Hàn Tiểu Tuyết, Hàn Tiểu Tuyết nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy vui sướиɠ: “Cảm ơn nha, đại diện môn Thanh Hi.” Sau đó cô ấy lại thần bí tiến đến bên tai cô nói: “Vì để cảm ơn cậu, tớ sẽ nói cho cậu một tin đồn, có muốn nghe hay không?”
Lâm Thanh Hi không có hứng thú với tin đồn, cô quay đầu, có chút buồn cười, nhắc nhở cô ấy: “Cậu mau chép đi, lát nữa phải nộp lên rồi.”
“Haizz, đây cũng không phải là tin đồn bình thường, là về thầy Tô, có muốn nghe không? Ngày thường thầy Tô quan tâm cậu như vậy, cậu nghe một chút đi mà.” Hàn Tiểu Tuyết đã gấp không chờ nổi muốn tìm người chia sẻ tin tức của mình.
“Tin đồn gì?” Lâm Thanh Hi nhướng mày, nếu là tin tức về anh thì cô rất muốn biết.
“Nói cho cậu biết, đây là do người cô ở quê của tớ nói, nói là lúc trước thầy Tô có một bạn gái, là mối tình đầu, hình như bây giờ chia tay rồi, có điều, thầy ấy là vì cô bạn gái mối tình đầu đó nên mới đến Nam Thành dạy học, với tài trí của thầy ấy vốn dĩ có thể đi đến thành phố lớn hơn để làm việc, nhưng mà đáng tiếc, khi thầy ấy mới vừa thi đậu vào vị trí giáo viên trung học của Nam Thành thì đã bị chia tay...”
Hàn Tiểu Tuyết nói liên tục không ngừng, Lâm Thanh Hi vừa làm bài vừa nghe, tuy bề ngoài rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng có chút không thoải mái, như vậy xem ra, thầy Tô nhất định rất thích cô gái đó, nếu không thì sao có thể vì cô ấy mà đến nơi này, rõ ràng làm thầy giáo vất vả như vậy, cho dù đã chia tay, nhưng vẫn còn kiên trì dạy học ở đây...
Chờ đến khi Hàn Tiểu Tuyết sao chép bài tập xong, Lâm Thanh Hi sửa sang lại chồng bài tập một chút rồi cầm đi đến văn phòng.
Trong văn phòng, Tô Châu đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay nhẹ gõ trên màn hình trả lời tin nhắn, giao diện dừng lại ở khung chat Wechat, ánh mắt Lâm Thanh Hi nhìn lướt qua, chỉ thấy ảnh đại diện của đối phương, nhìn phong cách thì hẳn là một cô gái.
Tô Châu ngẩng đầu, tắt màn hình điện thoại, nhận lấy bài tập trong tay cô gái, hỏi: “Thu đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi ạ.” Lâm Thanh Hi trả lời.
“Ừm.” Tô Châu gật đầu, kiểm kê lại một chút.