Giấu Ở Trong Tim

Chương 10: Lần đầu tiên vai kề vai

Khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Lâm Thanh Hi mở mắt ra, trên bục giảng không có ai, không biết thầy Tô đã ra ngoài từ lúc nào, cô lười biếng duỗi eo, đôi mắt vẫn còn hơi mê ly, cô buộc mái tóc rối bù lại.

Các bạn học lần lượt nộp bài môn vật lý, một lúc sau, trên bàn đã chất đầy một chồng dày, Lâm Thanh Hi đếm bài tập lại, đã thu đủ, vì vậy cô đứng dậy và đi đến văn phòng.

Văn phòng giáo viên tương đối yên tĩnh, Lâm Thanh Hi đi tới cửa, vừa mới định gõ cửa thì nhìn thấy Tô Châu ngồi một mình trên ghế làm việc, dựa vào bàn nghỉ ngơi.

Lâm Thanh Hi bước đi nhẹ nhàng, lặng lẽ đi đến trước mặt thầy Tô, đặt bài tập vào góc bàn, bàn của anh rất ngăn nắp, sách và tài liệu giảng dạy được sắp xếp và đặt sang một bên, dưới cánh tay anh là giáo án còn chưa viết xong, góc phải trên bàn là một chậu xương rồng hổ vàng nhỏ, chậu hoa mặt cười màu vàng trông rất đáng yêu, gai trên xương rồng hơi dài, mọc xen kẽ nhau.

Không ngờ thầy Tô sẽ nuôi mấy thứ nhỏ này, mấy ngày trước cũng chưa nhìn thấy, đoán chừng là mới mua, Lâm Thanh Hi nhân lúc văn phòng không có người, cô lén lút nhìn Tô Châu, trong phòng làm việc không có người, khuỷu tay của anh ở rất gần với chậu cây xương rồng, nghĩ một hồi, Lâm Thanh Hi đưa tay di chuyển nó ra xa.

Nhân tiện dời tách trà thủy tinh của thầy Tô đi, trà vẫn còn ấm, trông giống như trà kiều mạch, hạt kiều mạch vàng vàng rất rõ ràng, có tác dụng giảm nội nhiệt và huyết áp, có lẽ gần đây thầy Tô có hơi nóng giận.

Ánh mắt cô chuyển đến khuôn mặt của thầy Tô, cánh tay anh khoanh lại, khuôn mặt tuấn tú nằm trên đó, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh, anh ngủ có hơi say, hoàn toàn không biết cô đã đến, Lâm Thanh Hi nhịn không được dựa vào bàn làm việc, chống cằm nhìn anh, ngắm anh đang yên tĩnh ngủ trưa.

Chỗ ngồi này đối diện với máy điều hòa, máy điều hòa thỉnh thoảng thổi hơi lạnh, gió lạnh thổi thẳng vào cổ Lâm Thanh Hi, khiến cô cảm thấy ớn lạnh, nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người Tô Châu, tay áo được cuộn nửa lên, cô vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào cánh tay của anh, có hơi lạnh...

Không tìm thấy điều khiển từ xa ở đâu, Lâm Thanh Hi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế của Tô Châu đắp lên lưng anh.

Trở lại phòng học, Lâm Thanh Hi vẫn đang suy nghĩ về bộ dạng ngủ vừa rồi của thầy Tô...

Chuông vào học vang lên, Tô Châu mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia buồn ngủ, hôm nay anh trực ban, buổi trưa phụ trách kiểm tra tình hình ngủ trưa, sau khi học sinh của lớp mình đều ngủ say, anh mới đi sang lớp khác để kiểm tra.

Mãi đến khi gần hết giờ nghỉ trưa mới trở lại văn phòng nằm sấp xuống, có lẽ vì buổi sáng có nhiều tiết học nên vừa nằm sấp xuống là đã ngủ ngay, chỉ mười phút ngắn ngủi nhưng ngủ tương đối yên ổn.

Tô Châu ngẩng đầu lên, áo khoác tuột khỏi vai, anh mới phát hiện có người đắp cho mình sau khi ngủ, anh nhớ trước khi ngủ anh đã vắt nó lên lưng ghế.

Trong phòng làm việc không có ai, Tô Châu suy nghĩ một chút, lại cầm áo khoác treo ở trên ghế, cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, khóe mắt liếc nhìn chồng bài tập ở góc bàn, ánh mắt hiện lên vẻ đã hiểu rõ.

*

Buổi chiều thời tiết vô cùng oi bức, vừa học xong tiết đầu tiên, nửa bầu trời đã tối sầm lại, mây mù dày đặc bao phủ nửa bầu trời, bên kia trời rất sáng, đó là dấu hiệu sắp có mưa lớn. Trong phòng học đã oi bức đến cực hạn, điều hòa hình như đã bị hỏng.

Tiết thứ hai là hóa học, Lâm Thanh Hi và những người khác đang học trong phòng thí nghiệm, thời tiết nóng nực khiến người ta đổ mồ hôi không ngừng, một lúc sau, tóc trên trán Lâm Thanh Hi đã bết vào da.

Một lúc sau, gió bắt đầu gào thét, ngoài cửa sổ cây cối bị thổi sang một bên, lượng lớn lá cây bị thổi rơi xuống. Một tia sấm sét rạch ngang bầu trời, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Lâm Thanh Hi nhìn những hạt mưa to bằng hạt đậu bên ngoài cửa sổ đang loạn xạ đập vào cửa sổ thủy tinh, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cô chống cằm bất lực thở dài, khi mưa ngừng rơi, sẽ có rất nhiều lá rụng trên đất, hôm nay tình cờ đến lượt tổ của cô dọn dẹp khu vực làm vệ sinh...

Sau giờ học, cơn mưa như trút nước vẫn không ngớt, gió càng lúc càng gào thét điên cuồng, tiết thứ ba là tiết thể dục, thấy mưa vẫn không ngớt, đoán chừng tiết thể dục lại bị ngâm nước nóng.

Các bạn học cầm ô từng đợt chạy vào phòng học, Lâm Thanh Hi và Khương Hiểu vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, ở tầng một của tòa nhà phòng thí nghiệm, họ nhìn thấy một số giáo viên vật lý đang đi ra.

Lâm Thanh Hi vô thức đi chậm lại, quả nhiên, sau khi một vài giáo viên rời đi, Tô Châu là người cuối cùng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, anh cầm một cuốn sách giáo khoa trong tay, chỉ thấy anh lấy chìa khóa trong túi quần rồi khóa cửa phòng thí nghiệm lại, sau đó quay người và đi về phía cổng lớn.

Theo tầm mắt của Lâm Thanh Hi, Khương Hiểu nhìn thấy bóng dáng của thầy Tô thì lập tức đã hiểu rõ, vẻ mặt giảo hoạt của cô ấy nở nụ cười, trộm thò lại gần, trêu chọc ở bên tai Lâm Thanh Hi: “Hình như thầy Tô không có mang dù theo, làm sao bây giờ, lỡ như thầy ấy bị ướt mưa thì sao…”

Lâm Thanh Hi quay đầu, có chút thẹn thùng trừng mắt liếc cô ấy, sau đó xấu hổ nói: “Cậu chờ tớ, tớ cho thầy ấy mượn dù…”

Nói xong, Lâm Thanh Hi liền chạy chậm qua đó, cơ thể nhỏ linh hoạt lướt qua mấy học sinh, đi tới sau lưng Tô Châu.

Chỉ thấy thầy Tô đang nhìn mưa to tầm tã bên ngoài, yên lặng nhíu mày, chiều nay tới phòng thí nghiệm kiểm kê thiết bị, không có mang dù theo, mưa càng lúc càng lớn, từng giọt rơi trên mái hiên, bắn lên từng bọt nước nhỏ.

Do dự một hồi, Tô Châu liền cầm lấy sách vở trong tay che lêи đỉиɦ đầu, định cứ như vậy dầm mưa trở lại khu dạy học, dù sao thì lát nữa cũng có tiết, không thể chậm trễ, nhưng anh vừa mới bước chân ra thì cổ tay áo bên tay phải đã bị một bàn tay nhỏ giữ chặt.

Tô Châu quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thanh Hi mặc đồng phục ngắn tay đứng ở trước mặt mình, môi đỏ khẽ nhếch nhẹ thở phì phò, trên trán còn có chút ít mồ hôi mỏng, trong mắt mang theo một tia cấp bách…

Chỉ thấy cô gái trước mặt cầm một cây dù trong tay, giọng nói dịu êm lại điềm tĩnh: “Thầy ơi, dù này cho thầy…”

Tô Châu nhướng mày, rũ mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay áo của anh, khi nghe thấy lời cô nói thì thấy có hơi bất ngờ, môi mỏng khẽ mở xác nhận: “Em còn thừa dù không?” Anh cũng không thể lấy dù của học sinh rồi để cô mắc mưa được.

Vốn dĩ muốn nói mình có thể đi cùng người khác, Lâm Thanh Hi vừa đỉnh mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt đầy ý vị của cô bạn thân, sau đó nhìn thấy Khương Hiểu căng dù ra rồi chạy đi không quay đầu lại, trước mắt chỉ còn một mình mình…

Lâm Thanh Hi ngầm hiểu, có chút xấu hổ chớp chớp mắt, dáng vẻ cụp mi rũ mắt rất ngoan ngoãn: “Em… không có.”

Tô Châu nhìn cô, bất đắc dĩ nhếch môi cười, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, nói: “Đi thôi, chúng ta dùng chung một cây dù là được.”

“Vâng.” Mặt mày Lâm Thanh Hi hớn hở, bước về trước một bước đi đến bên cạnh Tô Châu, nhìn anh căng chiếc dù đơn của mình ra, chiếc dù màu trắng gạo in vài hình con thỏ, nằm trong tay anh nhìn có chút không cân xứng, nhưng lại đáng yêu một cách khó hiểu.

Tô Châu cầm dù, nghiêng cán dù về bên cô, cố gắng không để cô bị dính mưa.

Lâm Thanh Hi cảm nhận được sự săn sóc của anh, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và vui sướиɠ không thể miêu tả, vào giờ phút này mình thật giống như một người bạn gái nhỏ, đứng ở bên cạnh anh. Chỉ là, không biết sau này mình có cơ cơ hội ôm eo anh, cùng đi bên cạnh anh hay không…

Gió ngày càng lớn hơn, khi đi qua quảng trường phía sau tòa nhà tổng hợp, một cây long não lớn ở giữa, các cành cây bị gió thổi lung lay, lại một cơn gió khác thổi qua. Những chiếc lá long não màu xanh đậm được trộn với nước mưa, đánh vào đồng phục trắng tinh của Lâm Thanh Hi.

“Dựa qua bên tôi đi.” Tô Châu vừa nói xong thì vô thức vươn tay ôm lấy bả vai gầy yếu của Lâm Thanh Hi, nhẹ ôm cô về phía bên mình, nghiêng dù về hướng đón gió, theo lực đạo của anh, Lâm Thanh Hi dựa gần vào trên người anh, hai người dán rất gần, gần như chạm vào cơ thể nhau.

Tuy rằng chỉ có một giây đồng hồ, nhưng khoảnh khắc thầy Tô vừa chạm vào bả vai của cô, Lâm Thanh Hi cảm nhận được một sự rung động không thể miêu tả, giống như có thể nghe được nhịp tim sung sướиɠ của mình, khóe miệng không có cách nào kiềm chế được sự vui vẻ, không khỏi cong khóe môi lên, chỉ là người đàn ông bên cạnh cũng không có phát hiện.

Có rất nhiều nước trên mặt đất, đôi giày vải trên chân cô gái đã hơi ướt, không thể không đi trong mưa, Tô Châu bước chậm lại, đưa cô đến một nơi có ít nước hơn.

Ngắn ngủi vài phút, hai người đều không nói chuyện, trầm mặt vài giây, Lâm Thanh Hi nghe thấy Tô Châu mở miệng hỏi: “Tiết tiếp theo là môn gì?”

“Thể dục ạ.” Lâm Thanh Hi trả lời: “Trời mưa nên không học được, có lẽ chỉ có thể tự học ở trong lớp.”

“Ừm.” Tô Châu thấp giọng ừ một tiếng, hai người lại lâm vào trầm mặc, bình thường cũng chỉ nói nhiều về bài tập, những lúc khác gần như không có chủ đề gì.

Đã đến khu dạy học, vai phải của Tô Châu đã bị ướt một mảng, sơ mi trắng dính vào da thịt, so sánh mà nói, Lâm Thanh Hi tốt hơn rất nhiều, chỉ có giày bị dính chút nước.

“Cảm ơn, dù của em đây.” Tô Châu gấp dù lại đưa cho cô, lại dặn dò: “Giày ướt rồi thì có thể về ký túc xá đổi một đôi không thấm nước trước.”

“Vâng thưa thầy.” Lâm Thanh Hi cười gật đầu.

Tô Châu gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cầu thang.

====================

Josel: Mọi người thấy hay thì cmt và đánh giá để ủng hộ mình nhé, mình cảm ơn