Giấu Ở Trong Tim

Chương 2: Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi

Đầu óc của Lâm Thanh Hi lập tức tỉnh táo lại một chút, người đàn ông khiến cô tâm tâm niệm niệm đang xuất hiện ở trước mặt cô, giống như một hòn đá nhỏ ném vào trái tim cô, khiến lòng cô lập tức nổi lên gợn sóng.

Rõ ràng tiết thứ tư mới là tiết vật lý, sao bây giờ anh đã tới rồi? Mình còn chưa chuẩn bị xong, đây là lần đầu tiên cô học tiết của anh dạy, trong lòng có chút căng thẳng và mong chờ khó có thể kiềm chế.

Ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của người đàn ông cũng nhìn qua đây, đôi mắt đào hoa ấy cuối cùng cũng tiếp xúc với tầm mắt của cô.

Ánh mắt của người đàn ông có hơi dừng lại trên người cô gái ngây ngốc này, nhưng chỉ nửa giây sau đã dời tầm mắt đi, nhìn một vòng học sinh trong lớp học, sau đó đặt tài liệu ở trong tay lên bục giảng.

Sau khi Lâm Thanh Hi đối diện với anh, cô sửa sang lại mái tóc có hơi loạn của mình rồi vội vàng tìm kiếm sách vật lý của mình, mở ra giả vờ bắt đầu chuẩn bị bài, ánh mắt lại không kiềm chế được mà ngắm nhìn người đàn ông ở trên bục giảng.

Tô Châu nhìn đồng hồ rồi cởi một nút cổ tay áo ra, thời tiết vào tháng 9 còn có chút nóng bức, trong phòng học cũng có hơi ngột ngạt, tay áo sơ mi trắng của anh được cuốn tới cổ tay, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ trên bục giảng, tiếng nói ôn hòa lại từ tính, giọng nói thật sự rất làm người khác mê muội: “Tỉnh ngủ hết rồi chứ?”

Lời nói mang theo chút trêu chọc của người đàn ông làm sinh động bầu không khí, mấy học sinh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có chút xấu hổ.

“Ừm, nếu tỉnh ngủ hết rồi thì lên tinh thần đi, tiết này vốn là hóa học, nhưng thầy Trương có việc đột xuất nên đã đổi tiết với tôi. Đầu tiên, tôi xin phép nói lời xin lỗi với các bạn học, buổi chiều ngày hôm qua vì một chút việc riêng nên không đến được...”

Tô Châu nói, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Vậy hôm nay sẽ chiếm dụng hai phút thời gian nghỉ ngơi giữa tiết của các em để giới thiệu một chút...”

“Tôi tên Tô Châu, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên vật lý của các em.” Đầu tiên, Tô Châu nói tên họ của mình, sau đó cầm lấy một cục phấn, xoay người viết tên mình lên trên bảng đen: “Gặp được nhau là duyên, một năm học lớp 11 này tôi tin chúng ta có thể cùng trải qua một cách vui vẻ, làm mọi người có một cuộc sống học tập vừa phong phú vừa vui vẻ...”

Nói đơn giản vài câu xong thì chuông vào lớp cũng vang lên, Tô Châu mở sách giáo khoa ra: “Liên quan đến việc tranh cử cán sự lớp, sẽ để lại tiết cuối cùng vào buổi chiều thực hiện, tiếp theo chúng ta bắt đầu lên lớp...”

“Đầu tiên, chúng ta mở ra chương 1, trường tĩnh điện... Trường tĩnh điện đề cập đến điện trường được quan sát thấy khi người quan sát và điện tích có điện tích không thay đổi theo thời gian tương đối tĩnh...”

Tiết tấu giảng bài của Tô Châu không nhanh không chậm, vừa vặn tốt, Lâm Thanh Hi có thể đuổi kịp ý của anh, có lẽ là bởi vì người thầy mà mình thích giảng bài nên Lâm Thanh Hi nghe vô cùng nghiêm túc, thành tích vật lý của bản thân vẫn luôn không được tốt, rất sợ mình sẽ biểu hiện không tốt ở trước mặt anh.

Các điểm kiến thức cơ bản cùng với các mẫu ví dụ đã được giảng dạy xong, tiết học cũng vừa lúc kết thúc, chuông tan học vang lên, đài phát thanh cũng vang lên, đã đến giờ chạy bộ toàn trường.

“Được rồi, tan học, bây giờ các em xuống lầu chạy bộ, khi xuống lầu nhớ chú ý an toàn, hành lang khá chen chúc, chú ý dưới chân...” Tô Châu dọn dẹp đồ trên bục giảng, bỏ một nửa viên phấn vào trong hộp, sau đó cầm lấy sách giáo khoa của mình rời đi.

Đám học sinh trên hàng lang nối đuôi nhau không dứt, tập thể vọt tới cửa thang lầu, Tô Châu đứng lại ở bên cạnh, né tránh đám người, để học sinh đi trước.

Khi đám người dần dần ít lại, Tô Châu mới chậm rãi đi tới cửa thang lầu, đang đi tới gần chỗ ngoặt của văn phòng giáo viên, anh đứng lại ở bên cạnh cửa nhìn nhóm học sinh ở trước mặt.

Lúc này Lâm Thanh Hi đang lặng lẽ đi theo sau anh, ngẩng đầu nhìn mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng của anh, cả người trông sạch sẽ thoải mái, anh cao 1m82, đến gần mới thấy vai anh còn rộng hơn so với tưởng tượng của cô, anh mặc áo sơ mi vào trông có hơi mảnh khảnh, nhưng trên cánh tay lại có chút đường cong của cơ bắp...

Lâm Thanh Hi đang cách anh rất gần, đây là lần đầu tiên cô đến gần như vậy, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh, trộn lẫn với một mùi thơm thoang thoảng, không biết anh dùng nhãn hiệu bột giặt gì.

Mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, trong thời tiết nóng bức như thế này mà lại không có mùi linh tinh khác, rất sạch sẽ, không có chút mùi thuốc lá nào, chắc là anh không có thói quen hút thuốc lá.

Học sinh trên lầu cũng đang đi xuống, Tô Châu nhìn học sinh đang đi đều đều, quay đầu lại thì nhìn thấy trên hành lang còn có người, lúc này mới phát hiện phía sau có một nữ sinh đang đứng đợi.

Tô Châu hơi kinh ngạc, mình đã đứng hồi lâu, đoán chừng cô gái phía sau cũng đã chờ theo anh rất lâu, anh hơi nghiêng người nhường ra một chút khe hở, giọng nói nam tính thấm vào trong không khí: “Bạn học, em đi trước đi.”

Lâm Thanh Hi ngẩng đầu, nhận ra anh đang nói chuyện với mình thì khuôn mặt yêu kiều không khỏi đỏ ửng lên, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Thầy, thầy đi trước đi, em đi ở phía sau là được rồi ạ...”

Tô Châu nhìn cô gái trước mặt, trên trán cô có một chút mồ hôi mỏng, chiếc áo ngắn tay màu xanh trắng làm cô trông tươi mát đáng yêu, đôi tay trắng nõn đang nắm lấy chiếc quần to rộng, là một cô gái rất ngoan ngoãn, có lẽ là ngại đi trước anh nên nhường cho mình.

“Ừm, được.” Tô Châu gật đầu, Lâm Thanh Hi liền đi theo sau anh xuống lầu.

Trong đám người chen chúc, Lâm Thanh Hi thường sẽ đυ.ng vào sau lưng anh, mỗi một lần đυ.ng vào đều làm cô vô cùng căng thẳng.

Đồng phục học sinh mùa hè hơi mỏng, vì không để ngực chạm vào lưng Tô Châu, Lâm Thanh Hi theo bản năng dùng cánh tay che ngực, nhưng cánh tay trơn bóng của cô lại luôn chạm vào lưng anh.

Xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng làn da trên lưng anh, mang theo cơ bắp gầy guộc, không săn chắc như trong tưởng tượng, thậm chí còn cảm nhận được từng đường cơ trên lưng.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh có chất liệu rất tốt, hầu như không có nếp nhăn, trong thanh lịch sạch sẽ như chính con người của anh vậy.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đối với Lâm Thanh Hi mà nói thì thời gian trôi qua quá nhanh, cô không biết lần tiếp xúc gần gũi tiếp theo phải tới khi nào nữa.

Sau khi chạy bộ xong, Tô Châu trở lại văn phòng, anh in trước một học bạ, trong đó tổng hợp lại điểm tổng kết của năm lớp 10, đồng thời phân tích kỹ lưỡng điểm của học sinh, đặc biệt là môn vật lý mà anh dạy.