[Hắn đúng là nhặt được bảo bối rồi, không chỉ biết vun vén gia vụ, giúp tiểu thương trong chợ đẩy mạnh buôn bán, còn có thể lo hộ hắn phần nào quân vụ. Chao ôi, làm gì có ai cưới được ca nhi tuyệt diệu cỡ này chứ!]
***
Trời vào đông, nơi biên quan cứ như bị triều đình lãng quên, quân lương và muối đều không thấy gửi đến, quần áo ấm đều phải mặc lại của năm trước, chắp chắp vá vá mà qua. Thiếu tướng quân cùng lão tướng quân đứng ngồi không yên, các lão tướng nóng tính thì âm thầm thóa mạ triều đình thối nát. Bọn họ ở nơi này giữ cửa lại bị coi khinh, mặc sống mặc chết, đợi bọn họ đói rét chết tươi rồi để xem đám chó sói kia có xồng xộc mà đánh thẳng đến kinh đô cắt đầu cẩu hoàng đế và đám nịnh thần hay không.
Ngô Hằng nhìn ngàn dặm cỏ cây chìm trong gió tuyết mà thở dài, kể từ khi Thái tử bỏ mạng đến nay biên quan coi như đã bị bỏ hoang rồi. Đám lính bọn họ sở dĩ vẫn còn trụ ở đây đều một lòng vì lê dân bách tính vì gia đình của mình. Nhưng hiện tại đã không thể giật gấu vá vai như vậy nữa, bởi lẽ địch sẽ không đợi bọn họ có quân lương hay áo ấm, bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ qua mùa tuyết này sẽ khiến bọn họ chết thành một đám ma đói.
Nhìn hắn lần nào về nhà cũng rầu rĩ không yên, Dương Viên dụ dỗ hắn đem chuyện phiền lòng ra tâm sự. Nghe được một nửa y liền vỗ hắn một cái, nhăn mày bảo:
“Sao ngươi ngốc như thế, trong nhà không phải còn có người biết buôn bán giao thương đây sao. Triều đình không đưa chúng ta không tự biết mua về à.”
Thiếu tướng quân bị y vỗ cho giật nảy, nghe xong xuôi thì cười nhạt đáp: “Ngươi có biết trong quân có bao nhiêu người không, có biết một ngày họ ăn bao nhiêu lương thực không. Nhà chúng ta nào có vàng ròng chôn dưới gầm giường đâu, sao mà nuôi nổi chứ.”
“Không phải ngươi nói Lục hoàng tử đã điều tra ra được cái chết của Thái tử, đang vận sức chờ lật đổ bè phái Tứ hoàng tử à. Hắn muốn triêu mộ các ngươi lại chẳng bỏ ra chút thành ý, thế đào đâu ra lòng trung và mạng lính cho hắn dùng.” Dương Niên liếc hắn, không phải nói Lục điện hạ từng ở biên thành làm bạn với hắn suốt thuở thiếu thời đấy à. Lúc này không nhờ cậy tên đó thì nhờ cậy ai đây, chẳng lẽ lại đi tìm đám gian thần cẩu tặc đó?
“A… đúng nhỉ.” Hắn đúng là ngớ ngẩn không nghĩ ra, cứ luôn đi tìm triều đình đòi quân lương, không thông minh tẹo nào cả, vẫn là thê tử hắn nhanh trí tột cùng.
“Chỉ cần tiền thôi. Ngươi đưa tin cho hắn đòi tiền, ta giúp ngươi thu gom lương thực và muối ở những vùng lân cận không bị mất mùa.”
Ngô Hằng tìm được đường thoát, sung sướиɠ cười ha hả ôm người vào lòng hết sờ đông lại sờ tây. Hắn đúng là nhặt được bảo bối rồi, không chỉ biết vun vén gia vụ, giúp tiểu thương trong chợ đẩy mạnh buôn bán, còn có thể lo hộ hắn phần nào quân vụ. Chao ôi, làm gì có ai cưới được ca nhi tuyệt diệu cỡ này chứ!
Thư tín gửi đi chẳng mấy hôm là vàng cũng tới được tay, nhân gian đồn thổi Lục hoàng tử giàu hơn quốc khố đúng là không có lừa người. Ngô Hằng cầm tiền đưa cho Dương Niên, lại sai một đội quân đổi áo giáp thành thường phục giả làm thương đội đi cùng y tới những nơi đã đánh tiếng trước thu mua lương thực. Bọn họ vì tránh tai mắt mà chia nhỏ hàng hóa vận chuyển thành nhiều lần, vòng vèo đường ngang ngõ tắt cuối cùng mới về đến biên thành. Về đến nơi cũng vừa lúc quân lương cạn kiệt, may mắn thay không có thiệt hại gì, thắng đậm một hồi như thế khiến các lão quân ngủ cũng có thể cười.
Mấy lão quân này hầu hết đều không còn vướng bận hoặc cả nhà đều ở biên thành nên mới canh giữ nơi đây không từ gian khổ, biết được lần này người giúp bọn họ qua ải là thê tử cưới vào cửa mới được nửa năm của thiếu tướng quân thì trịnh trọng mời y đến doanh trướng uống rượu. Y cũng là người sảng khoái, chẳng ngần ngại mà gật đầu đi theo.
Một đám nam nhân ngồi hết hai cái bàn lớn chỉ có đôi tân nhân là trẻ nhất, từ vóc dáng đến dung mạo đều có chút hao hao, đám lão binh cười khà khà trêu bọn họ có tướng phu thê, vừa cao ráo vừa đẹp mắt. Dương Niên chẳng ngại ngần gật đầu cười, rượu cứ uống liền tay, tựa như chẳng biết say là gì. Thiếu tướng quân nhìn mà sợ, nào giờ hắn đã từng thấy y uống rượu như này đâu chứ.
Một đám tráng hán thô lỗ nói chuyện cũng chẳng giữ ý tứ gì, trong đám người này cũng có người cưới ca nhi, khà khà bảo rằng, thiếu tướng quân sao lại chậm trễ như thế, người ta vào cửa cũng nửa năm rồi mà sao chưa thấy cái bụng bị đánh cho sưng?
Thiếu tướng quân nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám người này, ngày thường bị hắn ép nên giờ rượu vào là phát điên à?
“Uống rượu đi, nói ít thôi.” hắn trầm giọng mắng.
“Ôi chao, lại còn biết xấu hổ.”
“Ha ha ha…”
“Ta bảo này, Ngô thiếu tướng…” Lão tướng quân vẫy vẫy tay ra vẻ trưởng bối hiền lành bảo: “Chịu khó về nhà nhiều một chút, đường đi cũng chỉ một hai canh giờ chứ có bao lâu đâu.”
“Chịu khó về nhà, chịu khó cày cấy… ha ha ha…”
Dương Niên mím môi uống rượu cố nén ý cười, chỉ là vừa liếc mắt thấy cần cổ đỏ như chảy máu của hắn thì không nhịn được cũng cười thành tiếng.
“Ngươi còn cười được?” Ngô Hằng giận dỗi nghi hoặc.
Y vỗ lưng hắn, nhỏ giọng khuyên giải: “Đừng tức giận, bọn họ say rồi, toàn nói nhảm thôi. Thiếu tướng quân uy mãnh như nào ta đương nhiên biết rõ.”