["Ngày mai ta phải đi rồi, đêm nay để vi phu yêu thương thiếu tướng phu nhân nhé."]
***
Kể từ đêm đó, mấy ngày liên tiếp Dương Niên đều bị phu quân đè ra yêu thương, không đến nửa đêm không ngừng lại được. Hắn thân cao chân dài, eo lưng khỏe mạnh, một lần bắt đầu sẽ không dễ dàng dừng lại. Mấy ngày hắn ở nhà đó, y đều không thể mở hàng, vườn tược cũng mặc kệ hắn tưới tắm, gà cũng là hắn cho ăn, chỉ có cơm nước thì hắn bó tay chịu trói.
Dương Niên chống hông đứng nấu cơm, hắn lăng xăng chạy vặt nghe sai bảo, cuối cùng đồ ăn đều là rau cháo bình thường, y vốn là muốn hắn ăn xong chẳng còn sức làm gì. Nhưng y đã lầm. Hắn đói bụng không ngủ được càng khiến y sống dở chết dở hơn nữa. Cho nên đến ngày thứ hai Dương Niên không dám nữa, thịt cá đủ đầy, làm hắn ăn đến no căng. Nhưng bụng no rồi nơi nào đó vẫn đói, hơn nữa hắn cứ luôn bảo đợt này về doanh chỉ sợ mười ngày nửa tháng không thể về ngay. Dương Niên cũng là lần đầu nếm ngon ngọt, cơ thể lại trẻ khỏe, nghe hắn nói thế lòng cũng mất mát, sau đó vừa là chiều hắn vừa là nương theo tâm ý của mình, cứ thế phóng túng cuồng nhiệt mấy ngày liền.
Trời cuối hạ vẫn còn nóng bức, đầu tháng ánh trăng mờ nhạt, nam nhân thô thiển sống nơi quân doanh như Ngô Hằng vốn chẳng để ý gì, cứ tồng ngồng tắm giữa trời đêm. Hắn dội nước ào ào, dùng quả bồ kết xát lên tóc gội đầu, mười ngón tay gãi như thể chẳng sợ rớt một mảng da. Dương Niên vừa đi ra nhìn thấy mà hãi, y treo rổ đựng quần áo mang cho hắn lên cành cây gần đó, tiến đến kéo tay hắn, trách cứ:
“Sao gãi mạnh như vậy, không sợ tróc da à?”
“Trời nóng quá, cả đầu đều ngứa ran rồi.” Hắn hì hì cười, yên lặng để thê tử từ tốn gội đầu cho mình.
Nước bồ kết hãy còn âm ấm, dội lên tóc lên vành tai khiến sống lưng hắn không hiểu sao lại nóng rần. Bàn tay người nọ còn mơn man cọ vành tai hắn, luồn trong từng lọn tóc gội sạch da đầu. Gội xong rồi, y cuốn tóc hắn lại thành búi trên đầu, cong lưng muốn nhấc cái chậu và gáo để sang một bên. Ngô Hằng liếc nhìn thùng nước đặt trên thành giếng, đáy mắt loe lóe ý xấu, thẳng lưng nhấc thùng lên, ào một tiếng dội cái người không hề đề phòng ướt từ đầu xuống chân.
Dương Niên hít vào một hơi, vừa là vì nước lạnh vừa là vì bất ngờ. Y đứng bật dậy, cáu kỉnh vỗ lên l*иg ngực trần trụi của hắn, mắng:
“Ngươi, tên xấu xa này!”
“Cùng nhau tắm…” Hắn cười sang sảng, nhanh tay cởi phăng quần áo của y ném xuống cái chậu nhỏ y vốn muốn nhấc lên, sau đó đá qua một bên, tiến lên một bước ôm y sát rạt.
“Không thích.” Y giận dỗi hầm hừ.
“Đừng giận, cùng nhau tắm, để khuya thêm mới tắm không tốt đâu.”
Nhà bọn họ không có thùng tắm nên không thể tắm trong phòng, Ngô Hằng thường xuyên trong doanh thì không sao chứ y dù nói thế nào cũng là một ca nhi, phu quân lại vắng nhà cho nên toàn để trời khuya mới ra giếng tắm vội. Cũng còn may nhà thiếu tướng quân dẫu sao cũng kín cổng cao tường, hơn nữa giếng lại ở ngay dưới bóng cây ngô đồng, dù là đêm trăng rằm cũng không sợ sáng quá.
“Cũng tại ta vô tâm. Mai ta ra ngoài mua một cái thùng tắm, cũng sắp vào đông rồi, sao có thể để ngươi tắm nước lạnh dưới trời thế này chứ.”
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, có chút tự trách, y đã đến nơi đây mấy tháng rồi mà hắn vẫn cứ để y sinh hoạt thiếu thốn như thế.
Dương Niên đoán được hắn nghĩ gì, vỗ ngực hắn an ủi: “Không sao đâu, ta cũng không phải nữ nhân còn sợ bị người ta nhìn sao?”
Hắn vội hô lên: “Không được, chỉ được để vi phu nhìn, kẻ nào nhìn ta móc mắt kẻ đó.”
“Hung dữ.”
Ca nhi lại đánh lên ngực hắn một cái, trong trách cứ còn mang theo ý cưng chiều hắn nghe mà lòng sướиɠ rơn. Bàn tay hư hỏng không yên phận, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia, lúc người ta lơ đãng thì lươn lẹo đâm vào mị thịt vẫn luôn mềm mại.
“Ngày mai ta phải đi rồi, đêm nay để vi phu yêu thương thiếu tướng phu nhân nhé.”
“Đừng ở đây mà…” Dương Niên khẽ giãy giụa.
“Không ai nhìn thấy đâu. Trời tối đen như mực, năm ngón tay cũng chẳng nhìn ra được đây này.” Thiếu tướng quân thì thào dụ dỗ.
“Ưʍ.” Thiếu tướng phu nhân bị đυ.ng trúng chỗ nào đó mà rên ra tiếng, mũi chân kiễng lên, dán thật sát vào thân thể nam nhân vừa ướŧ áŧ vừa hừng hực lửa tình.
Ngô Hằng ném thùng nước đi, để y chống tay lên thành giếng, thành giếng nhà bọn họ cao ngang người, hắn cũng không sợ lúc mất trí sẽ đem hai người lăn xuống giếng. Tuy rằng trời tối đen nhưng bọn họ đứng ngoài bên ngoài lâu lắm rồi sớm đã có thể quen thuộc, hắn chuẩn xác nắm lấy eo y vừa là giữ vừa là đỡ, một tay nhào nặn bờ mông cong mê người, banh ra, lại ấn vào. Sau đó mới thuận theo mà đâm chọc ngón tay vào nơi mấy ngày nay bị hắn làm xốp mềm. Hắn cúi đầu hôn lên lưng và vai y, cắn lên làn da dẻo dai ấy từng dấu răng lờ mờ, lại liếʍ mυ'ŧ một đường không tha chỗ nào cả.
Hắn rút ngón tay, nâng tiểu đệ của mình chậm rãi đâm vào huyệt khẩu đã nới rộng, từng chút từng chút mà vào, đến tận cùng mới chịu thôi. Vì sợ y bị gió thổi lạnh, hắn đè sát lên lưng y, hai tay bóp lấy ngực y, vân vê xoa nắn hai điểm nhỏ cứng như đá. Phía dưới bắt đầu ra vào đều đặn theo nhịp điệu mà y yêu thích.
Dương Niên cong lưng chống tay lên thành giếng, cả người trần trụi được hắn ôm lấy nhưng vẫn căng da đầu vì sợ bị hắn đâm rơi vào miệng giếng tối đen. Ngực y bị ngắn ngắt ngoéo, lúc thì kéo lúc thì thả, lúc lại vân vê xoay tròn đến tê dại. Y há miệng kêu rên, để mặc nước bọt trào ra rơi xuống sân gạch hãy còn ướt nước.
Da thịt va chạm bạch bạch kèm tiếng nước nhóp nhép vang dội trong đêm tĩnh mịch, Dương Niên nghe những âm thanh này mà sống lưng càng thêm tê dại. Y rút tay lại, vươn ra sau bắt lấy eo hắn, nửa như đẩy nửa lại như ấn vào mình.
“Sao thế?” âm thanh khàn khàn vang bên tai.
“Chậm… chậm lại.”
“Ừm.”
Người nọ ngoan ngoãn đáp ứng y, tiết tấu dần chậm lại. Còn hỏi y có lạnh không. Y khẽ khàng như nức nở đáp có.