“Thứ nhất, tại sao ông lại chắc rằng tôi sẽ đồng ý tôi ở lại? Nếu tôi không đồng ý làm cái chiến dịch của mấy người thì mấy người ép được tôi chắc?
Thứ hai, một người đột nhiên xuất hiện ở thế giói này thì ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ đó.” Tưởng Niên đặt ra những thắc mắc của mình.
“Cậu chắc chắn sẽ phải ở lại thế giói này, một phần là vì cậu đã thật sự chết ở thế giới kia rồi bây giờ mà quay lại thì còn còn cách nằm hòm thôi, lý do còn lại thì…cậu không phải có ước nguyện muốn thực hiện sao?”
“…Ở nơi này? Tôi sợ vừa mới tỉnh dậy đã bị cậu ta chém chết đó.”
“Ha ha cái này thì cậu không phải lo, chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ chống lưng cho cậu, nên hãy cứ tự do tự tại mà phát huy đi. Hẹn gặp lại và chúc may mắn.”
“Đợi đã…”
***
Bên chỗ Hạ Tần cậu định cho người vào khiêng con chuột trước mặt này đi thì đột nhiên trong ngăn tủ bàn của cậu vang lên tiếng từ di động.
Đồng tử của cậu lúc này co dãn liên tục, động tác cũng khựng lại một chút. Thứ duy nhất cậu để trong này là chiếc điện thoại của ba nuôi cũng chính là bang chủ đời trước.
Cậu vội vàng mở ngắn kéo lấy chiếc điện thoại ra. Trên màn hình lúc này hiện ra một tin nhắn thoại, ngay lập tức cậu mở nó ra.
Khi mở tin nhắn thoại ra hồi lâu nó không phát ra âm thanh gì nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi đột nhiên nó phát ra tiếng trầm khàn của người đàn ông:
“Con trai, lúc này con có lẽ cũng gặp cậu ta rồi nhỉ? Ta đã mất rất nhiều công sữ để mang cậu ta về đây đó, phải đỗi xử với người ta cẩn thận. Cậu ta sẽ giúp con mọi thứ, nhất là khi con bộc phát huyết mạnh của ta. Đây là món quà cuối cùng mà ta dành cho con rồi”
Sau khi nó phát hết nhưng giây cuối cùng thìa đã trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Hạ Tần trầm ngâm suy nghĩ. ‘Có thể chắc chắn rằng hắn ta là người của cha nuôi, nhưng… về phần huyết mạch…con chuột rách kia có thể làm được sao?’
Ừm thật ra lúc này gọi Tưởng Niên là con chuột rách cũng không sai lắm vì trên người hắn mặc dù không thương tích nhưng quần áo thì rách tả tơi ra hết rồi.
Cái cổ áo hồi nãy bị A Hạo thô bạo nắm lấy cũng sắp không nhìn ra hình dáng ban đầu của nó.
Thôi thì trước mắt cứ giữ hắn lại vậy. Cậu cho gọi người vào khênh cậu đi, còn không quên dặn dò: “Đưa hắn vào phòng cho khách”
Mấy tên đàn em mặc dù không hiểu nhưng cúng làm theo lời của Hạ Tần.
***
Đến tối sau khi hoàn thành các công việc dồn ứ mấy ngày nay, cậu đột nhiên nhớ tới tên chuột đang ở nhà mình. ‘Tên này vẫn chưa dậy sao?’
Tưởng Niên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mở mắt ra thì thấy Hạ Tần đang đứng bên cạnh giường.
Ngay lập tức hắn bật dậy, lúc này hắn thấy xung quanh là một căn phòng đơn giản nhưng dù vậy nhìn thế nào cũng không phải là nhà giam mà giống phòng ngủ hơn. ‘Gì vậy? Đãi ngỗ tốt như vậy sao hay là hết phòng giam rồi?’
“Quay mặt ra đây.”
Hắn quên mất còn có cậu ở bên cạnh, mồm nhanh hơn nào hắn liền nói ra tên của người kia: “Hạ Tần?”
Sau khi nghe người kia gọi tên của mình, Hạ Tần càng chắc chắn cậu ta là người của ba nuôi.
“Tên? Bao nhiêu tuổi?”
Hắn đáp: “Tưởng Niên, năm nay là 23.”
Hừm, trẻ hơn Hạ Tần nghĩ cậu năm nay cũng đã 28 tuổi. Tự nhiên cậu cảm thấy tên chuột trước mặt như một con chuột mới sinh, cũng vừa mắt hơn lúc đầu. Chỉ là vẫn giống con chuột rách.
“Đồ ở cuối giường đi tắm đi, cậu quá bẩn. Tôi cho cậu 10 phút để rửa sạch cái thân chuột của cậu.”
“Được!” Hắn xuống giường cầm đồ vào lao vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất có thể.
Mà lúc này trong đầu Hạ Tần chỉ nghỉ nghĩ ‘Càng nhìn càng giống chuột’. Cậu cũng không biết tại lại chấp nhất với cái biệt danh này dù cho biết tên người ta rồi.