Tái Sinh: Bắt Đầu Điên Cuồng Kiếm Trăm Tỷ

Chương 7: Xin Lỗi, Người Giàu Thực Sự Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì Họ Muốn!!!

"Ông chủ thân mến của tôi xảy ra chuyện gì sao?"

Paulson ngáp một cái, lười biếng mở miệng nói: "Chẳng lẽ, tối qua ngài không có một đêm tuyệt vời sao?"

Chu Dương nghe bên kia đầu dây còn có một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt liền biết, lão vương bát đản này đêm qua nhất định làm không ít lần đi.

Lớn tuổi như vậy mà còn tốt thế sao? Cơ thể có thể chống đỡ không? Mà thôi, dù sao cũng không phải ai cũng giống hắn, có một thân thể kim cương không thể biến xấu.

"Tôi cần chú giúp xử lý một chuyện!" Chu Dương nhún nhún vai sau đó nói: "MIT có một nữ sinh tên là Sở Dung, tôi rất ghét cô ta, chú giải quyết giúp tôi, tôi không hy vọng ở chỗ này tiếp tục nhìn thấy cô ta!"

"OK, không thành vấn đề!" Paulson nhanh chóng gật đầu: "Tôi sẽ làm điều đó, ông chủ, ngài cứ cho tôi một ngày là đủ!"

"Tốt!" Chu Dương gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại di động.

Chu Dương đã muốn xử lý cô ta từ lâu nhưng do bận rộn nên quên mất, không nghĩ tới cô ta lại dám tìm hắn gây rối lần nữa. Nếu không chi cô ta một bài học, cô ta không biết thế giới tư bản như thế nào.

Cài gì gọi là nắm đấm của chủ nghĩa tư bản!

Chính mình đã quyên góp không ít tiền cho Viện Công Nghệ Massecheutss. Điều đó quá đủ để đuổi một sinh viên nước ngoài đi.

Nếu muốn tàn nhẫn hơn, trực tiếp đổ lên đầu cô ta vài tội danh, trực tiếp cắt đứt đường sống của cô ta.

Thôi nào, đây chính là thiên đường của chủ nghĩa tư bản.

Elizabeth Olsen ở nột bên tò mò hỏi: "Chu, chẳng lẽ cô gái Trung Quốc lúc nãy không phải đồng hương của anh sao?"

"Ban đầu, tôi coi cô ta là đồng hương của tôi nhưng cô ta thì không như vậy, tôi đương nhiên sẽ không xem nàng là đồng hương của tôi, Olsen!"

"Ừ?" Elizbeth không khỏi sủng sốt.

"Thời gian còn sớm, chúng ta không nên lãng phí nó, như vậy hay là chúng ta...." Nói xong, Chu Dương trực tiếp hôn lên má Elizabeth một cái.

Elizabeth Olsen khuôn mặt hơi hồng một chút: "Ừm!"

Elizabeth không thể không thừa nhận, nam nhân này thực sự như một con trâu vậy. Vận động bình thường căn bản không biết cái gì là mệt moi.

Nàng đã không còn nửa phần khí lực mà Chu Dương giống như không có bất kỳ mệt mỏi nào. Thật sự hoài nghi, hắn có phải là người không.

MIT

"Cái gì, đuổi học tôi? Sở Dung ngơ ngác nhìn lãnh đạo trường học, trên mặt lộ ra biểu tình khϊếp sợ: "Vì sao? Tôi cần một lý do?"

Lãnh đạo nhà trường nhìn Sở Dung nhàn nhạt mở miệng nói: "Sở Dung tiểu thư, bởi vì cô bị nghi ngờ bôi nhọ học sinh xuất sắc của trường chúng tôi hơn nữa còn cố ý gây bạo lực đối với cậu ta!"

Sở Dung ngẩn người, nhịn không được hỏi: "Là ai?"

"Bạn học Sở Dương!" Lãnh đạo nhà trường chậm rãi mở miệng nói.

"Anh ta?" Sở Dung sợ ngây người, sau đó nhịn không được hỏi: "Dựa vào cái gfi?"

"Dựa vào cái gì?" Lãnh đạo nhà trường nhíu nhíu mày sau đó chỉ nhàn nhạt nói: "Bạn học Sở Dung, cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi, cô đã bị đuổi, học!"

Sở Dung ngơ ngác, muốn nói tiếp nhưng lãnh đạo nhà trường lười phản ứng cô ta chỉ nói: "Đi đi!"

Sau đó, Sở Dung cả người như hồn bay phách lạc rời khỏi văn phòng. Cô ta trăm triệu lần không nghĩ tới, Chu Dương có thể dễ dàng khiến cô ta bị đuổi khỏi trường học, nói hai ba câu liền làm mình bị đuổi học?

Chẳng lẽ, đã trêu chọc sai người rồi sao?

Cô ta đi vài bước thì nhìn thấy bạn trai da đen của mình, thấy cô đến hắn ta miệng bị nứt nói: "Sở, tôi bị thương, tôi vì cô bị thương, tôi cần cô bồi thường chi phí y tế cho tôi!"

"Cái gì?" Sở Dung nhất thời mở to hai mắt, nói không nên lời không thể tin mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ, bảo vệ người yêu của mình không phải việc nên làm sao?"

"Chỗ chúng tôi không có phong tục này!"

Bạn trai người da đen đứng trước Sở Dung, hoàn toàn không còn sự quan tâm và săn sóc như trước, chỉ trực tiếp mở miêng: "Tiền, đưa cho tôi tiền, tôi cần cô chịu chi phí y tế cho tôi!"

"Tiền sinh hoạt bình thường của anh đều là tôi cho!" Sở Dung nhất thời cảm thấy ủy khuất: "Sao anh còn có thể tìm tôi muốn tiềm? Tôi sẽ không đưa nó cho anh!"

"Không cho?" Bạn trai người da đen dơ tay muốn nắm lấy quần áo Sở Dung.

Ba!

Trong lúc giằng co, Sở Dung tát một bạt tai lên trên người người da đen. Người da đen lúc này lập tức mở to hai mắt, sau đó, một cái bạt tai nặng nề rơi vào mặt Sở Dung.

Ba một tiếng!

Vang và rất lớn!

Sở Dung chỉ cảm thấy đầu của mình giống như bi thứ gì đó đánh mạnh, cả người dứt khoát hôn mê bất tỉnh.