๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Qua một ngày, ta lại có cuộc gặp gỡ với bà La (gọi trực tiếp là La Nhị Muội có vẻ hơi không tôn trọng với người chết) tại phòng ICU của bệnh viện. Lần này, khuôn mặt bà tràn đầy tử khí, nhìn bà, giống như một bộ hài cốt.
Dương Vũ vẫn đứng bên cạnh để ghi chép.
Ta đứng dậy và cúi đầu chào bà, bà lão híp mắt nhìn ta, tinh thần uể oải. Ta nói, bà muốn tìm ta vì lý do gì? Nếu có điều gì muốn nói thì bà hãy trực tiếp nói ra. Khóe miệng bà hơi nhếch lên, miễn cưỡng tạo ra một nụ cười, bà nhìn ta cố gắng nói: "Cuộc đời vất vả suốt nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể ở trong phòng tốt như thế."
Ta nhìn cửa phòng bệnh với cửa sổ bị rào sắt bao quanh, giường sắt với chăn bông trắng, đầy mùi formalin, chỉ biết cười một cách cay đắng.
Đôi mắt của bà vẩn đυ.c không thể tả, gần như lờ mờ, cử động một chút, nhìn thấy nụ cười của ta, bà cũng cười, nụ cười này hình như có ý nghĩa giải thoát, ta không hiểu, trong chốc lát cũng không biết phải nói gì cho đúng, Mã Hải Ba yêu cầu ta đến thẩm vấn bà La, nhưng thực ra vụ án đã đi vào hồi kết, về sau tiến triển ra sao, tòa án phán xử cái gì, đều không liên quan đến ta, thậm chí cũng không còn liên quan đến bà lão trước mặt ta, người mà sức sống đã tiêu tan.
Bà nỗ lực một lúc, cuối cùng nói: "Ta mời cậu đến, muốn nhờ cậu làm nhân chứng, kể về con trai của ta."
Ta nói việc con trai bà bị la lùn mê hoặc, gϊếŧ người chặt thi thể, hắn đã thừa nhận, vấn đề về cách xử phạt, đó là việc của tòa án. Bà giật mình, suy nghĩ vừa rồi cũng không thể tiếp tục nữa, đôi mắt trợn trừng trong cơn ho, y tá bên cạnh đến giúp bà vỗ lưng, cuối cùng, bà ho ra một cục đờm màu đen đỏ, khạc sang một bên, mới dần ổn định. Bà nhìn ta với ánh mắt đầy oán trách, hỏi ta rốt cuộc đã dùng cái gì với hắn? Hắn bây giờ trở thành kẻ điên, mất hẳn lý trí.
Ta trả lời rằng ta đã dùng thuật chiêu hồn, muốn triệu hồn hắn trở về, nhưng không thành công, tuy nhiên, hắn đã khai.
Bà lão hỏi tòa án của người Hán sẽ phán xử như thế nào?
Ta trả lời rằng ta không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng theo thông lệ, người mất trí thường được xem như người mắc bệnh tâm thần, không có khả năng thực hiện hành vi hình sự, do đó không thể bị kết án. Lúc này sắc mặt bà ta mới tốt một chút. Bà ta nói rằng bà ta không hiểu, nhưng bà ta tin vào ta, vì ta là cháu ngoại của lão Long Lan. Ta cảm thấy hơi ngại khi bà ta nói như vậy, có cảm giác như đang ở trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, trong đó các cao thủ trước khi chết thường ngưỡng mộ kẻ thù của mình và giao phó nhiệm vụ cho thế hệ sau. Nhưng thực sự, ta không có ý định quản chuyện của Vương Bảo Tùng, ta chỉ là một người bình thường, còn phải nuôi gia đình và chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ ta đã hơn năm mươi tuổi mà vẫn phải làm việc mỗi ngày, ta không có thời gian rảnh rỗi và tiền dư để làm những việc khác như Lý Hữu.
Những chuyện xảy ra nửa đời sau của Vương Bảo Tùng chủ yếu phải do các cơ quan liên quan của quốc gia quản lý, không thì chúng ta đóng thuế vô ích. Ta hiểu rằng bà La rất lo lắng, suy cho cùng, mọi việc bà ta đều làm vì đứa con trai điên của mình.
Bà La hỏi ta có đi gặp lão Hoàng Lão Nha không. Ta lắc đầu và nói không, tại sao ta phải đi gặp gã buôn lậu đó?
Bà ta rất ngạc nhiên, hỏi ta có phải là người mà Hoàng Lão Nha đã mời đến để đối phó với bà ta không? Ta lắc đầu, nói rằng ta chỉ là một người đi đường vô tình gặp trúng thôi. Bà ta không hiểu ý ta, vì thế ta kể cho bà ta nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Bà ta im lặng nghe rồi thở dài một hơi: "Ôi, đây là số mệnh...". Trong đôi mắt đυ.c ngầu chứa đầy nước mắt, rơi xuống không ngừng. Ta phát hiện ra rằng, bà ngoại ta, bà La, những người như họ đều tin vào số mệnh một cách tuyệt đối.
Nhưng mà, đối với người làm nghề này, nếu không tin vào bất cứ thứ gì thì rõ ràng là không thể, bởi vì ở nơi sâu thẳm nhất, luôn có những điều kỳ diệu.
Ta cũng bắt đầu hơi tin rồi.
Khi mọi chuyện đã được làm rõ, cuối cùng bà La cũng bắt đầu kể về những chuyện này. Tâm trạng bà không được vui mấy, bà ta chỉ nói là bà đã hạ sâu độc vào Hoàng Lão Nha, và loại độc này trên thế gian ngoài trừ bà ta ra, không ai có thể giải được. Bà ta nói rằng nếu ta không tin có thể đi xem thử, nhưng không được thử nghiệm lung tung, một sai lầm nhỏ cũng có thể gây chết người, không còn cơ hội để bàn lại nữa. Ta nói ồ, vậy thì sao? Bà ta muốn ta hỏi gia đình Hoàng Lão Nha xem họ có muốn hắn sống hay không, nếu muốn sống, thì cần phải giải độc; nếu muốn giải độc, thì cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của con trai bà ta, bao gồm cả chi phí điều trị.
Ta nói sẽ giúp bà hỏi, chuyện này cũng không quan trọng, Hoàng Lão Nha không phải vẫn còn tỉnh táo sao? Những người giàu có thường sợ chết. Hỏi hắn là hiệu quả nhất.
Bây giờ ta cũng hiểu rõ, bà La đang lên kế hoạch đe dọa gia đình Hoàng Lão Nha — ban đầu bà định trả thù Hoàng gia, nên đã gϊếŧ đứa con gái nhỏ nhất yếu đuối nhất của Hoàng gia, Hoàng Đóa Đóa sáu tuổi rưỡi bằng cách hạ độc, sau đó biến cô bé thành quỷ; bắt đầu tra tấn Hoàng Lão Nha. Nhưng khi Vương Bảo Tùng ra tù, bà La phát hiện ra con trai bà đã điên rồi. Nếu bà qua đời mà không có ai chăm sóc, cuộc đời con trai bà cũng sẽ chỉ như thế, không tới mấy ngày cũng sẽ chết và xuống dưới đất đồng hành cùng bà. Sau nhiều lần suy nghĩ, bà đã lên kế hoạch cho trò diễn hôm nay.
Bà kết hôn và sống tại thôn Sắc Cái, cả cuộc đời bà không bao giờ để cho người khác biết rằng bà là một người nuôi dưỡng cổ, một bà cốt. Lần này, bà đã quyết định hi sinh bản thân, tất cả chỉ để tác thành cho con trai mình.
Dương Vũ gọi điện, Hoàng gia đã cho câu trả lời rất nhanh, họ sẵn lòng chi 50 vạn, đưa Vương Bảo Tùng đến bệnh viện tâm thần tỉnh để điều trị, đồng thời sẽ chi trả tất cả các khoản phí tiếp theo. Từ trước ta đã nghe nói Hoàng gia là một trong số ít nhà giàu của huyện nghèo chúng ta, giờ đúng là rất chịu chi. Ta đã nói rõ tin tức từ phía Hoàng gia với bà La, bà nói rằng bà muốn ta bảo đảm cho việc này, nếu Hoàng gia không giữ lời, ta sẽ có trách nhiệm làm trọng tài giữa họ, bà ta cũng yên tâm. Dường như bà ta hy vọng nếu Hoàng Lão Nha hồi phục sau khi giải trùng độc, Hoàng gia quay mặt không nhận người, ta sẽ can thiệp để giữ gìn duy trì ước định.
Ta kiên quyết từ chối, không muốn dính dáng gì tới chuyện phiền toái này.
Thấy ta từ chối, bà ta cười hớn hở với cái miệng không còn răng, sau đó hỏi ta: "Cậu chứa chấp con quỷ nhỏ đó phải không?" Ta trả lời, nếu ta có nuôi thì sao, nếu không có thì sao? Bà ta nói rằng nếu ta không biết cách nuôi, chỉ sau mấy ngày thôi linh thể của nó sẽ tiêu tán, ba hồn bảy vía sẽ mất hết, mãi mãi biến mất. Ta trả lời, thôi đi, nhà chúng ta đâu phải không có pháp môn này.
Bà ta chán chường nói, bà ta có một phương pháp có thể triệu hồi địa hồn của tiểu quỷ (cũng gọi là hồn thức), thức tỉnh ký ức, khai mở linh trí.