Lên Thuyền Đỏ Làm Tân Nương Của Thủy Thần

Chương 30: Phải tế ngươi, thủy thần mới hạ cơn giận

Con dao yểm bùa chú, mở ra pháp lực, một luồng sáng vàng phát ra chói mắt, làm tổn hại tới chân thân của hắn, làm hắn lộ rõ nguyên hình, xiêm y thêu mặt nước, kim quan cài tóc đính châu trên đầu, hàng chân mày rậm hơi xếch, gương mặt sắc sảo hơn hơn lúc giả làm con người.

" Lý Tự Anh... "

Hắn gằn giọng, mang theo nộ khí, bàn tay to lớn đang chụp con dao, dùng hết sức lực bẻ gãy lưỡi dao, ánh sáng của thần lực tắt ngay lập tức, đồng thời tát Lương Mặc vương tay vào mặt Tự Anh, hất xa nàng xuống nền đất lạnh.

" Á !!! "

Cô nương lãnh trọn chiêu thức, xấc bấc sang bang, khóe miệng bị rạch một đường, rơm rớm máu tươi, còn bị nộ khí của hắn làm tổn hại lục phủ ngũ tạng, nôn ra máu, đòn đánh uy lực như vậy, nào phải từ con người.

Tự Anh lồm cồm, xoay mặt xem cho rõ diện mạo của kẻ gϊếŧ người kia.

" Thủy thần ! " tiếng nàng kinh ngạc.

Ngay tức thì, nàng đứng hình, chết chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn chòng chọc sang kẻ nam nhân đang đứng cạnh đuôi giường.

Lương Mặc trở về hình dạng thủy thần của mình, tay hắn bịt chặt vết thương đang chảy máu, bị Tự Anh đâm lén, còn đúng ngay vào tim, còn bị bùa chú phá thể khiến thân hắn bị tổn thương nặng nề.

" Tự Anh, tại sao... ? " đôi mắt hắn đỏ hoe, ầng ậng lệ, còn hơi sức chất vấn.

Tự Anh ở bên dưới, nửa ngồi nửa nằm, lồm cồm cơ thể không một mảnh vải, trước mặt hắn chẳng ngại cười lớn, những giọt máu từ miệng nàng chảy dọc xuống bầu ngực trắng mịn.

Có nào ngờ, kẻ nàng yêu không những là yêu ma, còn là thủy thần nàng căm ghét, nàng bị hắn xoay vòng từ đầu đến cuối, như một ả ngu đốt để hắn bày mưu tính kế để hãm hại nàng, mối hận lớn như vậy Tự Anh làm sao có thể kiềm nén, bộc phát hết ra ngoài.

" Ngươi còn hỏi nữa sao ?

Lương Mặc là ngươi đã gϊếŧ sư phụ ta !!!

Là người lừa dối tình cảm của ta ! " nàng hét lớn, nghiến răng, để đôi mắt sưng húp dâng lên dòng lệ căm phẫn.

Tên nam nhân ấy, đứng đó lộ ra biểu cảm vừa tức giận, vừa chua chát, vết thương trước ngực hắn chẳng thể lành lại, máu ở đó túa ra như dòng thác đổ, nguyên khí bị Tự Anh làm tổn hại nghiêm trọng, khiến hắn đứng không được ngồi không xong, vịn lấy khung giường.

" Tự Anh, ta thương nàng như vậy...nàng lại không hiểu lòng của ta sao ?

Tại sao nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta chứ ? " hắn vẫn còn mở miệng nói những lời lẽ vô lí.

" Ngươi gϊếŧ sư phụ ta, lừa ta ngươi còn muốn ta đối tốt với sao ? " Tự Anh quát tháo trước mặt hắn, lúc này mối hận trong nàng lêи đỉиɦ điểm.

Chẳng màng tới thân xác trần như nhộng, Tự Anh đứng lên, muốn gϊếŧ kẻ yêu ma kia, lập tức niệm chú, lấy ra chiếc quạt của mình tung chiêu bất ngờ đến đó.

Lương Mặc né đòn ngay, thân bị thương nặng nhưng hắn vẫn rất nhanh nhẹn, thoắt cái đứng kề sát vào người Tự Anh, bẻ tay nàng, đánh rơi vũ khí, hắn thừa thế bóp lấy cổ nàng từ đằng sau, tay kia ôm chặt cơ thể mảnh mai, trần trụi.

" Lý Tự Anh, đúng là không biết thức thời !

Uổn công ta dịu dàng với nàng ! " hắn gằn giọng, mang theo nộ khí khinh hoàng, vòng tay ấy, mọc ra hàng chục cánh tay khác, siết chặt làm cơ thể đang yếu đuối kia, vang lên những âm thanh răng rắc của khung xương bị bẻ gãy.

Tự Anh kêu thét lên, phản kháng trong vô lực, nước mắt giàn giụa, ngửa mặt hứng chịu cơn đau tận xương tủy. Hắn phế hết võ công của nàng, rút hết chút thần lực còn lại trên người nàng, biến nàng trở thành một cô nương tay chân vụn về.

" Lương Mặc, có giỏi thì gϊếŧ ta đi ! " nàng hét lên, nỗi đau ăn sâu vào tâm trí, làm đôi mắt nhắm chặt buông thả những dòng lệ, cơ thể nàng kiệt sức, đổ kềnh trong tay hắn.

* Bộp *

Lương Mặc vứt Tự Anh lên giường, trên nước da trăng mịn kia hiện rõ những dấu cơ gân guốc từ người của hắn, hai mắt Tự Anh lờ đờ, nhìn tên yêu ma kia không rời. Nàng không triệt để hạ được hắn, không cam lòng, đôi mắt uất hận không chịu khép.

" Lương Mặc...ta...sẽ...gϊếŧ ngươi... " nàng mấp máy, bàn tay mềm mại nhúc nhích trong bất lực.

" Nàng sẽ không bao giờ gϊếŧ được ta đâu ! "

Tên nam nhân ôm lấy vết thương trước ngực, chĩa xuống người Tự Anh ánh nhìn chết chóc, miệng hắn lại nôn ra máu, trái tim bị bùa chú tổn hại, không thể ở lại nơi này lâu, hắn buộc phải rời đi.

Trước khi biến mất, hắn không quên để lại lời đe dọa cho Tự Anh.

" Tự Anh, là nàng chống đối ta trước !

Ta nhất định sẽ quay lại ! Nàng đừng hòng thoát khỏi ta ! "

Tiếng nói của hắn văng vẳng trong gian phòng nhỏ, bóng hình hắn dần dần mờ nhạt trong không khí.

Hắn đi rồi, để lại cô nương chẳng rõ sống chết nằm đó, đôi mắt mệt mỏi của Tự Anh lúc này mới chịu buông xuôi khép lại.

Cô nương thϊếp đi, chìm vào cơn mê mang rất lâu, miệng nhỏ của nàng liên tục nói mấy câu, đòi lấy mạng Lương Mặc.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Tự Anh bừng tỉnh trong chính căn phòng của mình, trời đã sáng, mọi khung cảnh hiện rõ trong đôi ngươi, Tự Anh hoảng hồn, bật người dậy.

Cơ thể trần đầy những dấu vết của đêm qua không mất, đau nhói vô cùng, chút sức lực yếu mềm khiến nàng không thích nghi, chứng tỏ nàng không còn bị thủy thần che mắt nữa.

Tự Anh lồm cồm mặc lại quần áo, thời khắc này, nàng muốn ra ngoài ngay, muốn xem tình hình của mẫu thân nàng.

" Mẫu thân ! " Tự Anh gọi lớn, tiếng gọi đi trước bóng người, mấy gian phòng nhỏ nàng không thấy người, lòng bồn chồn không thôi.

Cùng với tiếng nói của nàng, bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào của những con người đang bàn tán, Tự Anh nghe được chạy ra xem tình hình.

Đập vào mắt nàng, dân làng đang nhốn nháo, cùng trưởng thôn Tô Ngạn tranh cãi với mẫu thân nàng, người nào người nấy cũng hùng hổ, như muốn ăn thịt người dân phụ yếu đuối kia.

" Bà Lý ! Mau giao Lý Tự Anh ra đây ! " Tô Ngạn lớn tiếng, chỉ tay vào mặt Tĩnh Yên, cùng những người dân kia lớn tiếng.

" Đưa Lý Tự Anh ra đưa ! "

" Trưởng thôn, Tự Anh đã về núi Bắc rồi !

Nhi nữ thực sự không có ở đây ! "

Nét mặt Tĩnh Yên lo sợ tột độ, đứng giữa đám đông lên tiếng can ngăn, sáng sớm họ kéo đến đây đòi người, khiến Tĩnh Yên hoảng vô cùng, dùng đủ lí do đuổi họ đi.

Tự Anh đứng núp ngay cửa không rõ mọi chuyện, chứng kiến mẫu thân đang bị bắt nạt, nàng chẳng nghĩ ngợi, bức xúc bước ra đó.

" Sao các người dám bức ép mẫu thân ta ? " tiếng của Tự Anh truyền đến.

Sắc mặt của Tĩnh Yên lập tức thay đổi, lo sợ tột cùng, trước mắt Tô Ngạn bỗng đuối lí không nói nên lời.

" Vậy mà nói nó không còn ở đây ! " Tô Ngạn nghiến răng.

" Lý Tự Anh ! " ông ta chỉ tay sang Tự Anh.

Đám người thấy nàng như những con sói hoang săn mồi, chạy tới, những tên trai tráng không nhiều lời, bước ra cưỡng chế, khóa hai tay nàng.

" Mấy người làm gì vậy ?

Buông ra ! Tại sao lại bắt tôi chứ ? " Tự Anh cực lực chống đối, quát tháo không ngừng.

" Lý Tự Anh, thủy thần đã chọn ngươi làm tân nương rồi

Ngoan ngoãn theo bọn ta, dâng lên cho thủy thần ! " Tô Ngạn chỉ tay vào mặt nàng, nói ra mệnh lệnh.

Sau đó, ông ta đứng trước bàn dân thiên hạ, kể lại rõ chuyện đêm qua, trước cửa nhà ông ta, xảy ra một vụ án mạng, là đứa con trai của ông bị yêu quái ăn mất đầu, bên cạnh cái xác còn kèm theo dòng cảnh cáo.

" Dâng Lý Tự Anh, nếu không nước sông dâng trào, một mạng cũng không tha ! "

Rõ ràng, thủy thần lại nổi trận lôi đình, tức giận vì Tự Anh hỗn láo, nên mới đem cơn giận đổ hết lên những người dân vô tội, biết bao nhiêu cái chết thảm khốc điều từ cái miệng của Tự Anh mà ra.

Chứng kiến cảnh bi kịch liên tục giáng xuống, Tô Ngạn vốn mê tín, còn mất đi người thân, ngu muội nghe theo, đổ hết mọi tội trạng lên đầu Tự Anh.

" Là người xúc phạm thủy thần mới dẫn đến tai họa cho thôn

Phải tế ngươi, thủy thần mới hạ cơn giận ! " Tô Ngạn giữ thái độ kiên quyết.

Mà, Tự Anh bị bắt lúc này hiểu rõ ngọ ngành, người dân đã lấy lại kí ức, thảm kịch vẫn không ngừng lại, nàng căm phẫn vô cùng, uất hận tăng lên trong lòng, tên thủy thần kia vì muốn ép buộc nàng gả cho hắn, lạm sát người vô tội, vốn đâu xứng là thần.

Cùng lúc đó, ở ngoài con sông lớn, truyền đến tin, những người ra đánh cá, lần lượt đều gặp tin dữ, thuyền ra đều bị cá lớn nuốt chửng, sóng đập chìm hết thảy.

Tô Ngạn nghe xong, biết thủy thần đang ra tay tàn sát người vô, ông ta không thể chần chừ, ép người lôi kéo Tự Anh đi.

" Tự Anh, đừng ! Đừng mang con của tôi đi ! " Tĩnh Yên đuổi theo, khóc lóc cầu xin.

" Mẫu thân ! " Tự Anh bị cưỡng chế, quay đầu gào thét.

Bấy giờ, sức lực nàng để không còn, là một cô nương chân yếu tay mềm, vùng vẫy chẳng thoát nổi tay bọn nam nhân tráng kiện.

Tĩnh Yên bị những kẻ khác, bắt ép về nhà, trơ mắt nhìn Tự Anh bị mang đi, tới một ngôi nhà dân, ép nàng trang điểm, mặc hỉ phục thêu phượng hoàng.

Má hồng, môi đỏ, mày liễu, đầu đội trâm vàng, trông nàng lộng lẫy vô cùng, đôi mắt được chính tay nàng kẻ xếch, như cặp mắt hồ ly, nét mặt nhu mì ngày nào thay bằng nét mặt mị lực, như yêu hồ hóa thân.

Một tân nương xinh đẹp như vậy, lại không gả cho con người, phải gả cho một tên yêu ma, Tự Anh không khóc, biết sớm muộn gì tên Lương Mặc kia cũng đến tìm nàng, bây giờ nàng không thể thoát khỏi hắn, đành đồng ý hiến tế, sống chết với hắn một lần nữa.