Lên Thuyền Đỏ Làm Tân Nương Của Thủy Thần

Chương 27: Cái chết thảm khốc

" Yêu nghiệt đừng có lộng hành !

Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi ! " Tự Anh hùng hổ.

Pháp lực 10 năm học đạo bị Lương Mặc phá hủy, Tự Anh dùng thần lực của sư phụ, quyết đấu một trận sinh tử.

Tuy, nàng có pháp khí và thần khí hộ thể, nhưng con quỷ kia quá tinh ranh, nó lúc ẩn lúc hiện, tấn công nàng tứ phía, làm hao đi thể lức của nàng, còn làm rối tầm nhìn, càng khó lòng đánh bại nó.

Đã thế, con quỷ kia còn có thể tách hai cánh tay ra khỏi thân, tấn công Tự Anh dồn dập. Phần móng sắc nhọn, cào rách da thịt của Tự Anh, mùi máu tươi hòa trong không khí càng làm con quỷ đó điên cuồng, vét thương bị nhiễm yêu khí, làm lục phủ ngũ tạng của Tự Anh tổn hại, nôn ra máu, còn là máu có độc.

Tự Anh dùng chính máu của mình vẽ bùa chú, tấn công nó, nhưng nàng vốn không còn là trinh nữ, bùa chú tạo ra không làm con quỷ bị thương ngược lại còn làm nó nổi điên hơn, tung chiêu khắp nơi.

Mỗi một chiêu, toàn là đòn chí mạng, không lấy đầu thì cắt tay, cắt chân, thật chí nó còn dùng chiếc lưỡi, muốn quấn Tự Anh, bóp nát thân thể nàng.

Chẳng mấy chốc, ngôi miếu hoang tàn, trở nên tàn tạ hơn nữa, từng ngóc ngách bị nó đập phá tứ tung, ngay cỏ mấy cây cột cũng bị chiếc lưỡi khủng khϊếp kia quấn gãy làm đôi.

Sau một hồi đấu đá, Tự Anh vẫn còn sức lực chống trả, nhớ đến lời dặn của sư phụ, trong tâm chỉ cần có phật pháp, tịnh tâm trước mọi chuyện, sẽ được trời phật phù hộ.

Tự Anh lập tức ngồi xuống, tịnh tâm tu niệm, mặc cho con quỷ kia thấy nàng không phòng bị lao tới, nó bị đánh văng ngay tức thì, tiếng kêu thét đầy đau đớn.

Đúng như những gì sư phụ nàng dạy bảo, với người học đạo phải tập trung, dứt bỏ tạp niệm thì pháp lực mới tinh thông, thần lực của sư phụ hộ thể nàng, tăng lên vượt bậc, đủ áp chế con quỷ kia.

Tiếng nó kêu thét lên ngân dài, bị chính vầng hào quang của thần lực, thiêu đốt thành tro bụi, Tự Anh sau khi tiêu diệt được yêu ma, bị thương quá nặng, nôn ra máu liên tục. Lúc này, cơ thể nàng bị trúng đòn nhiều không trụ được, ngất ngay tại ngôi miếu.

Cùng với thời gian Tự Anh bị yêu ma cầm chân, Vu Hoán ở nhà nàng cũng bắt đầu xảy ra chuyện, Tĩnh Yên bất thình lình gõ cửa tìm ông.

" Vu Hoán đại sư ! " giọng bà âm trầm ở bên ngoài kéo dài đến rợn người.

Sau tiếng nói của Tĩnh Yên, Vu Hoán lại trực tiếp mở cửa, nhìn sắc mặt của Tĩnh Yên rất lạ, u ám đầy yêu khí, Vu Hoán thừa biết bà lại bị Lương Mặc kia điều khiển.

" Lỳ thí chủ ! Người tìm bần tăng có chuyện gì sao ? " ông từ tốn hỏi, đưa tay trước ngực hành lễ, quan sát biểu hiện của Tĩnh Yên.

" Ta có làm ít bánh ngọt, đem đến cho đại sư dùng đó ạ ! " Tĩnh Yên nở nụ cười quái dị, trên tay thật sự cầm đến một đĩa bánh, đầy ắp những miếng bánh thơm lừng.

Nhưng, đó không phải là bánh thật, Vu Hoán dùng thần nhãn nhìn thấy trên chiếc đĩa, một đống mắt người. Tĩnh Yên hoàn toàn bị yêu ma thao túng, không còn giữ được lí trí của con người, Vu Hoán không thể ra tay làm bị thương bà.

Chung quy, tất cả đều do bà bị điều khiển, không hề biết những thứ trong tay là thứ dơ bẩn, Tĩnh Yên còn đưa cao chiếc đĩa gần mặt Vu Hoán.

" Cảm ơn Lý thí chủ ! Bần tăng không đói, cũng không thích ăn đồ ngọt !

Lý thí chủ ! Xin thất lễ ! " ông gật gù, giữ phép tắc, từ chối.

Nụ cười căng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chùng xuống, Tĩnh Yên liếc cặp mắt đen kịt sang ông, người dân phụ hiền lành ngày nào nay lại bỗng nóng nảy, cay nghiệt, mắng Vu Hoán.

" Vu Hoán đại sư !

Ông ở nhà ta, được ta cung kính còn dám ngang nhiên chê bai đồ của ta ?

Đúng là đồ không biết tốt xấu ! " bà nói chữ nào đều nhấn mạnh chữ đó, yêu khí từ người bà tăng lên ngút ngàn, ánh mắt giận dữ còn hằng lên tia máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi.

" Bần tăng không có ý chê bai !

Lý thí chủ, đừng để tâm ma điều khiển mình ! " Vu Hoán cúi đầu, dùng lời lẽ khuyên ngủ, muốn giúp Tĩnh Yên lấy lại lí trí.

Nào ngờ, lời ông lại thành lời kích động, ngay lập tức, Tĩnh Yên mất hết kiên nhẫn, móng tay tự dưng mọc dài, chĩa tới tấn công Vu Hoán, thân thủ của ông rất nhanh nhẹn, ra tay đánh trả. Biết Tĩnh Yên bị yêu ma điều khiển, ông chỉ đành đánh ngất bà.

" Lý thí chủ ! Thất lễ rồi ! " Vu Hoán khom người, đưa tay hóa giải bùa chú.

Ông còn chưa kịp giả trừ yêu khí, Lương Mặc xuất hiện tấn công ông ngay trong ngôi nhà này, hắn đánh lén, khiến Vu Hoán văng ra tới chỗ chuồng ngựa.

Chiến mã của Tự Anh bị kinh động, bức đứt dây thừng, điên loạn, phá chuồng chạy đi.

Một luồng khói trắng, xông tới chỗ Vu Hoán, dần hiện rõ thân một nam nhân, mặc xiêm y thêu biển nước, kim quan cài tóc lộng lẫy, xuất hiện như một vị vua.

" Lão đầu trọc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao ?

Dám đến đây mang tân nương của ta đi ! " Lương Mặc trợn mắt, hiện rõ chân thân.

Trước mặt Vu Hoán, thần khí bất phàm của hắn ngút ngàn, không phải loại khí chất của tiên nhân, mà là khí chất của ma. Vu Hoán nhìn ra hắn không tầm thường, ông thủ thế, tra hỏi thân phận hắn.

" Rốt cuộc ngươi là yêu ma ở phương nào ?

Sao lại mượn danh thủy thần để làm hại dân chúng chứ ? "

" Haha "

Nghe câu nói ấy, hắn ngửa cổ cười lớn, hếch mặt cao ngạo trước Vu Hoán, nhìn ra hắn mượn danh thủy thần, không uổn công hắn đánh giá cao Vu Hoán.

" Ta vốn là thủy thần mà ! Có điều chức thủy thần này sắp không còn nữa rồi

Ta phải quay về làm ma thần của ta !

Lão đầu trọc biết điều thì quay về núi mà tu hành !

Bằng không đừng trách ta độc ác ! " hắn nhấn mạnh câu cuối, chỉ tay cảnh cáo Vu Hoán.

" Quay đầu là bờ !

Ngươi sắp trở về ma giới, vẫn còn muốn hại người ? " Vu Hoán lắc đầu, niệm thêm mấy câu phật pháp.

Lương Mặc đứng trước ngữ khí kiên định kia, bị chọc cho tức giận, ánh mắt hung tàn, yêu khí từ sau người hắn tỏa ra, như muốn bao phủ Vu Hoán.

Hắn chỉ tay lần nữa, nghiến răng đối đáp lại với Vu Hoán.

" Ta không hại Tự Anh !

Ta chỉ muốn nàng ấy ngoan ngoãn làm tân nương của ta !

Ngươi đừng có xen vào chuyện của ta ! Biết điều thì cút núi của ngươi đi ! "

" Người và yêu không thể sống chung !

Ngươi cố chấp như vậy chỉ hại cho Tự Anh ! " Vu Hoán dùng lời lẽ, nhẹ nhàng khuyên ngăn, ông là người nhân từ, đối với chúng sinh hay yêu ma điều như nhau, nên dùng lời nói thay cho hành động.

Tên ma thần kia nghe không lọt tai, tính tình hắn ngông cuồng, thứ hắn muốn lấy nhất định phải đoạt cho được, càng không quan trọng chuyện người hay yêu, cách biệt thân phận.

" Lão đầu trọc, ngươi vẫn ngoan cố ? " hắn gằn giọng.

Mắt thấy Vu Hoán không thay đổi ý định, cơn thịnh nộ của hắn lêи đỉиɦ điểm, không ngại ra tay lấy đầu Vu Hoán, tránh ông cản trở việc của hắn.

Vu Hoán biết mình lần này lành ít dữ nhiều, lần xuống núi này cũng do ông cãi ý trời, khó lòng tránh khỏi kiếp nạn, đành dùng hết đạo hạnh quyết đấu với hắn, mong có cơ hội thắng hắn, bảo vệ được đệ tử.

Một người tu hành hơn 100 năm, đấu với kẻ đạo hạnh hơn 1000 năm, luận về đạo hạnh Vu Hoán đã thua, huống hồ chi Lương Mặc còn là ma thần. Vu Hoán dù có giỏi đến mấy cũng không thắng được, càng không có cơ hội thoát thân.

Lương Mặc dứt khoát lấy mạng của ông, mỗi một chiêu thức toàn dùng hết pháp lực, Vu Hoán trúng chiêu liên tục, lục phủ ngũ tạng bị yêu khí xâm nhập, phá nát.

Ông bị hắn đánh văng ra xa, máu toàn thân chảy ra chan hòa, còn bị yêu khí dồn ép trong lực nước, nôn máu không ngừng, không còn chút sức lực đứng lên, bộ râu trắng thấm đẫm màu đỏ tươi, hai mắt Vu Hoán mờ dần.

" Lão đầu trọc, là ngươi chọn con đường này ! "

Hắn hắng giọng, phất tay một cái, một vết chém cứa đứt cổ Vu Hoán, đôi mắt nhăn nheo mở to, trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết Vu Hoán kịp thời dùng thần lực của mình, phong ấn trong cơ thể, để khi Tự Anh quay về sẽ biết được sự thật.

Lương Mặc sau khi thảm sát Vu Hoán, liền mang theo mẫu thân của Tự Anh ra ngoài, trở thành kẻ không liên can đến cái chết kia, tiếp tục lừa dối Tự Anh.

" Tự Anh ! "

Giọng nói quen thuộc vang lên.

" Sư phụ ! "

Tự Anh ở miếu hoang bừng tỉnh, ngay vào thời điểm sư phụ nàng vừa qua đời, nàng bàng hoàng nhìn ra ngoài, trời vẫn còn sáng, trong lòng nàng tự dưng bồn chồn khó tả.

Cơn mưa tầm tã không dứt, Tự Anh lo cho sư phụ, lo cho mẫu thân, bất chấp bị yêu ma cản đường, chạy bạt mạng quay trở về. Khi nàng đến nơi, bên ngoài yên tĩnh khiến lòng nàng nơm nớp lo sợ, chạy sọc vào trong, gọi lớn tên mẫu thân, nhưng chẳng thấy bóng dáng bà đâu.

Cả Lương Mặc hay ở yên trong nhà cũng không có ở đó, Tự Anh lo cho sư phụ, chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến khi nàng bước ra sau, hai chân mảnh khảnh lập tức dừng lại, nước mắt lưng tròng đổ xuống, bước từng bước nặng nề.

* Bịch *

Tự Anh quỳ gối, lết đến cái xác của Vu Hoán, đôi tay lóng ngóng, đỡ lấy cơ thể lạnh toát khi, nước mắt nàng chảy đầm đìa, nhòe đi phần con ngươi đen tuyền, khuôn miệng nhỏ lắp bắp.

" Sư phụ... "

" Sư phụ... "

" Không ! Không ! " Tự Anh dùng tay trần bịt lấy miệng vết cắt ở cổ.

Sư phụ nàng chết rồi, còn không nhắm mắt, cả cơ thể ông lạnh toát, lạnh đến thấu xương, bàn tay của Tự Anh run run, vuốt lấy đôi mắt ấy, vùi đầu vào vầng trán lạnh, khóc lớn.

" Sư phụ !!! "